Ban đầu Cố Nhiễm còn ngỡ ngàng, chẳng hiểu 1 điểm tích lũy này từ đâu mà có. Nàng rõ ràng chưa làm bất cứ điều gì, vậy mà đã nhận được điểm?
Đợi đến hai ngày sau, khi điểm tích lũy mỗi ngày cộng dồn thành 2, rồi 3, lúc này Cố Nhiễm mới vỡ lẽ: Điểm tích lũy này có lẽ đại diện cho số ngày mình sống sót.
Sống sót một ngày được một điểm. Có thể tích lũy được bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bản thân nàng có thể trụ lại thế gian này bao nhiêu ngày.
Hệ thống tu tiên ở kiếp trước bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới có điểm, kiếp này chỉ cần sống sót là có thể tích lũy điểm rồi sao?
Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy ư?
Phải chăng vì hệ thống thấy nàng ở cả hai thế giới đều chịu kiếp làm pháo hôi mà chết, e rằng nàng ở thế giới này cũng chỉ là kẻ qua đường đoản mệnh, sống chẳng được bao lâu, nên mới trực tiếp dùng số ngày sống sót để tính điểm luôn cho tiện?
Ngày thứ tư, nhìn thấy điểm tích lũy quả nhiên biến thành con số 4, Cố Nhiễm dở khóc dở cười.
Thì ra hệ thống Guru lại coi thường nàng đến mức ấy.
Đã như vậy, nàng càng phải sống thật tốt cho nó thấy. Cố Nhiễm nàng cũng là người có cốt khí, tổng kết kinh nghiệm đau thương từ hai kiếp trước, nàng quyết tâm bảo toàn tính mạng. Ít nhất ở kiếp này, nàng phải sống thật tốt cho đến khi đầu bạc răng long mới thôi!
Muốn sống trường thọ, việc tiên quyết tự nhiên là phải dưỡng cho thân thể này thật khỏe mạnh.
Cơn sốt cao đã lui, chứng tê cóng cũng thuyên giảm được bảy tám phần. Trước khi đám nha dịch tại trạm đến áp giải nàng tiếp tục hành trình lưu đày, Cố Nhiễm muốn tranh thủ nán lại nơi này thêm vài ngày.
Vốn dĩ chốn lao ngục này chỉ giam giữ một mình nàng, thanh tịnh vắng vẻ, vừa hay để điều dưỡng thân thể, lại càng thuận tiện cho việc ra vào không gian phòng làm việc.
Mấy hôm nay bên ngoài tuyết rơi không ngớt, lại sắp đến niên quan. Tốt nhất là đợi qua Tết, sang xuân ấm áp rồi lên đường cũng chưa muộn.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh nàng chỉ đang si tâm vọng tưởng. Đến ngày thứ bảy, trạm dịch vốn dĩ quạnh quẽ bỗng chốc trở nên huyên náo.
Dù bị nhốt sâu trong lao phòng, Cố Nhiễm vẫn nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài, lẫn trong đó là tiếng chửi bới hỗn loạn. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân rầm rập hướng về phía nàng, kèm theo âm thanh leng keng chói tai của xích sắt lê trên nền đất lạnh.
Nghe động tĩnh, dường như đám người kia đang tiến vào phòng giam bên cạnh. Chẳng lẽ lại có thêm nữ tù nhân?
Tiếng xích sắt va chạm ngày một gần, Cố Nhiễm nhìn thấy ngục tốt dẫn theo một gã nha dịch lạ mặt mặc áo xanh xuất hiện bên ngoài song sắt. Nhìn thấy Cố Nhiễm đang bị giam bên trong, gã tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Ơ hay, trong lao của các ngươi vẫn còn phạm nhân sao?"
"Là phạm nhân được áp giải đến mấy hôm trước. Cứ tưởng bệnh nặng không qua khỏi, nào ngờ lại hồi dương sống lại," tên ngục tốt giải thích.
Phùng gia dùng sức vỗ mạnh vào then cửa sắt, dây xích và cửa gỗ va vào nhau tạo nên tiếng động đinh tai nhức óc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


