Sự túng quẫn ấy kéo dài mãi đến khi nàng thành công trúng tuyển Trúc Cơ, khiến người trong tộc phải nhìn nàng bằng con mắt khác xưa, đãi ngộ mới dần tốt lên. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mới được hai năm thì nàng đã bỏ mạng.
Số bạc kiếm được sau khi đem đổi hết lấy linh thạch thì chỉ còn lại chút đỉnh này. Ban đầu nàng thậm chí còn quên bẵng mất chiếc túi tiền đựng bạc vụn được cất ở xó xỉnh nào, khiến cho lúc tìm kiếm chân tay luống cuống, cũng may cuối cùng vẫn kịp thời tìm ra.
Cố Nhiễm cẩn thận tính toán số tài sản ít ỏi này: còn lại ba miếng vàng lá và tổng cộng bảy lượng bạc vụn.
Gộp lại quy đổi được khoảng ba mươi bảy lượng bạc.
Đương nhiên, số bạc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Về cơ bản, nguyên chủ ra đi chẳng để lại cho nàng một xu dính túi, nên ba mươi bảy lượng này là vốn liếng cứu mạng, nàng phải tự mình giữ gìn cẩn mật, chi tiêu dè sẻn.
Dựa theo tình hình vật giá của triều Đại Thịnh mà nàng biết được từ ký ức nguyên chủ, thì với thân phận phạm nhân lưu đày, đây quả thực là một khoản tiền lớn.
Khởi hành từ trạm dịch này, đường đến Mân Châu còn xa diệu vợi, phải mất chừng hai ba tháng nữa mới tới nơi. Trên đường đi nếu có việc cần chi tiêu, thì ba mươi bảy lượng này miễn cưỡng cũng đủ để nàng xoay xở.
Dẫu sao, có chút vốn liếng trong tay vẫn tốt hơn vạn lần so với tình cảnh trắng tay của nguyên chủ.
Trong lòng Cố Nhiễm nhờ đó mà vững vàng hơn đôi chút, rốt cuộc cũng yên tâm được một nửa. Một nửa lo lắng còn lại, tự nhiên chính là những biến cố khôn lường trên chặng đường lưu đày sắp tới.
Nhưng nàng cũng chẳng thể lo nghĩ quá nhiều, đến lúc đó chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.
Giữ cho tâm hồn thư thái, việc dưỡng bệnh được đặt lên hàng đầu. Chốn lao ngục tăm tối này ngược lại thành nơi yên tĩnh, chẳng ai quấy quả nàng tịnh dưỡng thân thể. Thức ăn tuy thô sơ đạm bạc, nhưng Đậu bà tử kia cũng không còn giở trò cắt xén, cứ đúng giờ đúng lượng mà đưa tới.
Cứ như vậy sau bốn ngày, cơn sốt cao dần dần rút đi, những vết nứt nẻ do tê cóng cũng dần tiêu sưng rồi biến mất.
Đương nhiên, sự hao tổn hư nhược của thân thể nguyên chủ không phải chuyện một sớm một chiều có thể bù đắp lại được. Nếu có điều kiện, được uống bát canh, ăn miếng thịt để bồi bổ thì tốt biết mấy.
Người bệnh muốn lại sức đều cần chút canh xương, canh cá bổ dưỡng cùng rau thịt để bổ máu ích khí, tăng cường dinh dưỡng, đây là lẽ thường tình ai cũng hiểu.
Nhưng Cố Nhiễm nào dám để lộ sự giàu có trước mặt Đậu bà tử, cho nên nàng tuyệt đối không thể dùng bạc để mua thịt từ bà ta. Chỉ sợ bà ta nhìn thấy nàng còn có thể lấy ra một khoản tiền lớn sẽ lại nổi lòng tham. Nàng đã từng than nghèo kể khổ với Đậu bà tử rằng trên người không còn dư một đồng bạc, giờ nếu để bà ta thấy mình có tiền mua rau thịt, nhỡ đâu Đậu bà tử cho rằng mình lừa gạt, quay đầu lại muốn hãm hại thì phải làm sao?
Tuyệt đối không thể để lộ sơ hở với kẻ như Đậu bà tử kia.
Cho nên dù thèm thịt đến đâu, Cố Nhiễm cũng chỉ đành chấp nhận phần thức ăn mà trạm dịch cung cấp cho phạm nhân, nuốt dưa muối, húp cháo loãng và gặm bánh bột ngô qua ngày.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-495035.jpg&w=256&q=75)