Còn đứa cháu ngoại gái Kiều Gia Gia, bố Hà vốn chẳng coi trọng. Chuyện tổ chức rình rang sinh nhật một tuổi cho một con bé, ông cũng chẳng cho là cần thiết.
Ông làm vậy chủ yếu vì coi trọng người con rể Kiều Hòa Bình và người thông gia Kiều Thu Sinh. Hai người họ đều là người có bản lĩnh. Mấy năm nay con gái lấy chồng cũng không ít lần mang đồ về nhà, nhờ vậy cuộc sống trong nhà mới dư dả hơn đôi chút.
Bố Hà còn mong sau này có cơ hội cho cháu trai trong nhà vào thành phố làm công nhân. Những chuyện ấy đến lúc đó vẫn phải nhờ cô con gái lấy chồng vào thành phố cùng con rể.
Bố Hà đương nhiên là người hiểu chuyện. Trong tình hình như vậy, cho dù ông có trọng nam khinh nữ đến đâu thì vẫn sẽ thương đứa cháu ngoại gái Kiều Gia Gia này.
“Bố, hay đến lúc đó dẫn Thành Tài với Thành Trụ đi cùng đi.” Anh hai Hà nói.
Thành Tài là con thứ ba nhà anh cả, Thành Trụ là con trai út của anh ta. Nếu chỉ bảo bố dẫn con trai mình đi, nhà anh cả chắc chắn sẽ làm ầm lên, vì vậy chẳng bằng mỗi nhà dẫn theo một đứa.
Chị dâu cả Hà nghe vậy cũng rất tán thành. Dù sao nhà cô em chồng có tiền, lại đúng dịp sinh nhật, đến lúc đó chắc chắn được ăn thịt, nói không chừng lúc về còn mang được thứ gì đó theo. Mẹ chồng của cô em chồng từ trước đến nay vốn rộng rãi.
Nhưng ngay khi chị dâu cả Hà còn đang mơ tưởng, chồng chị ta ở bên cạnh lại cau mày nói: “Bố, thôi đừng dẫn chúng nó đi. Nhà họ Kiều tổ chức sinh nhật cho Gia Gia, đến lúc đó ngoài nhà mẹ đẻ chúng ta ra chắc chắn còn mời đồng nghiệp trong thành phố. Người thành phố xưa nay vẫn coi thường người nông thôn chúng ta. Thành Tài với Thành Trụ mà đi theo, lên bàn ăn cứ cắm đầu ăn lấy ăn để, làm mất mặt cô út của chúng nó thì không hay. Chúng ta đừng khiến em út khó xử.”
Lúc này nông thôn đều nghèo, hiếm khi được thấy thức ăn mặn, trong nhà lại đông trẻ con. Giống như nhà họ Hà có sáu đứa trẻ, bình thường lúc ăn cơm còn phải có người chuyên chia cơm chia thức ăn cho bọn trẻ, nếu không lại thành một trận đại chiến, trên mâm có thể tranh giành đến mức đánh nhau.
Ở nhà thì còn đỡ, dù sao chẳng có người ngoài nhìn thấy. Nhưng sang nhà họ Kiều mà cũng như vậy, chẳng phải làm mất mặt cô của chúng sao?
Anh cả như bố. Từ nhỏ anh cả Hà đã khá thương em gái mình. Trước đây mỗi lần Anh Anh về nhà mẹ đẻ đều mang theo không ít đồ. Tuy nói là tiêu tiền lương của chính cô, nhưng dù sao cũng là trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, nhỡ mẹ chồng cô vì thế mà có ý kiến, đối xử không tốt với cô thì sao?
Mỗi lần Anh Anh đều nói những thứ mang về là mẹ chồng bảo cô mang, chẳng có gì không đồng ý cả. Nhưng anh cả Hà lại cảm thấy đó chỉ là cô báo tin vui chứ không báo tin buồn.
Người làm anh cả như anh cũng chẳng làm được gì khác, chỉ có thể lúc cô sắp về thì cho cô mang thêm chút rau quả, như vậy khi trở về nhà chồng cũng có thể khiến bên đó vui hơn một chút.
Nghĩ đến ngày mai bố mẹ phải sang bên kia, anh cả Hà lại âm thầm tính toán xem nên mang thêm thứ gì theo. Hay mang một bao tải khoai lang với củ cải? Ngoài ra, lát nữa anh sẽ đi xem còn loại rau nào có thể mang sang nữa.
Đúng lúc anh cả Hà đang ngẩn người suy tính, chị dâu cả Hà tức đến mức véo mạnh vào eo chồng mình, bụng nghĩ: Chỉ có anh là nghĩ nhiều! Bọn trẻ khó khăn lắm mới có dịp được ăn miếng thịt, anh còn ở đây kéo chân sau.
Anh cả Hà hoàn toàn không biết vì sao vợ mình đột nhiên tức giận, cũng chẳng để tâm.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)