Thầy Hồ sao có thể để Kiều Hòa Bình được như ý? Trong khu tập thể, ông ta cũng vay tiền của mấy nhà khác. Nếu trả tiền cho nhà họ Kiều, vậy mấy nhà kia có phải trả luôn không? Thế là ông ta cố ý dùng giọng đáng thương nói: “Hòa Bình à, không phải chú Hồ không muốn trả, mà cháu xem, ở đây còn cả đống người đang chờ chú trả tiền kia kìa. Chúng ta đều là hàng xóm, quan hệ đương nhiên thân thiết hơn người ngoài, đúng không? Chuyện trả tiền cứ chậm lại một chút, sau này đợi chú trả hết cho họ rồi hãy nói đến chuyện của cháu nhé!”
Quan hệ thân thiết hơn người ngoài cái quái gì! Hôm qua ông còn mắng con gái tôi là đồ tốn cơm tốn của, hôm nay đã muốn thấy sang bắt quàng làm họ để khỏi trả tiền à? Không có cửa!
Kiều Hòa Bình lập tức lắc đầu nói: “Chú Hồ, chú làm thế là bên trọng bên khinh rồi. Chúng ta là hàng xóm, thân thiết hơn người ngoài, vậy chú càng nên trả tiền cho những người hàng xóm như chúng cháu trước mới phải.
“Nhưng cháu cũng thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nhà chú. Hay là thế này đi, lấy rau nhà chú trồng để trừ nợ. Cháu thấy cà chua trong mảnh đất nhà chú trồng khá lắm, một khoảnh này chắc cũng phải được một hai trăm cân nhỉ? Bây giờ bên ngoài cà chua một hào rưỡi một cân, tính ra toàn bộ cà chua trong mảnh đất nhà chú cộng lại chắc cũng được khoảng hai ba chục đồng rồi!”
Lúc này, dưa chuột, cải thảo, củ cải, bí đỏ, rau xanh trong cửa hàng rau quốc doanh phần lớn chỉ một hai xu một cân, rất ít loại vượt quá năm xu, rẻ vô cùng. Nhưng cà chua thì khác, một hào rưỡi một cân, đắt lắm!
Nói xong, Kiều Hòa Bình liền gọi mấy tiếng về phía khu tập thể. Lúc này mọi người đều đã tan làm, vừa rồi trước cửa nhà họ Hồ ầm ĩ lớn như vậy, không ít người đã mở cửa sổ đứng xem. Bây giờ nghe Kiều Hòa Bình nói thế, những người ở trên lầu từng cho nhà họ Hồ vay tiền lập tức chạy rầm rập xuống.
Mấy người ấy nghe lời Kiều Hòa Bình mà mừng rỡ. Dù sao khoản nhà họ Hồ vay ngắn nhất cũng đã một năm, có khoản còn vay suốt hai ba năm rồi. Bất kể thời đại nào, người mắc nợ vẫn luôn là ông lớn. Nhà họ Hồ mặt dày, từ đầu đến cuối chẳng có ý định trả tiền.
Còn những người hàng xóm cho vay thì lại da mặt mỏng, tin rằng hòa khí là quý, sau này còn phải làm hàng xóm với nhau nhiều năm nên không muốn vì mười mấy đồng mà xé rách mặt. Ai cũng ngại thúc nhà họ Hồ trả tiền, mắt thấy món nợ sắp thành nợ khó đòi.
Bây giờ có người đứng ra trước, ép nhà họ Hồ trả nợ, mọi người đương nhiên vui lòng. Tuy lấy rau trừ tiền hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ là chuyện qua tay một chút, còn hơn cứ để nhà họ Hồ dây dưa không trả, cuối cùng tiền mất trắng.
Thế là Kiều Hòa Bình vừa báo chuyện này cho mấy người hàng xóm khác cũng từng cho vay tiền, chưa đến nửa tiếng đã có người mang bao tải tới đựng cà chua.
Những người tới đòi nợ cuối cùng cũng đi hết, Thầy Hồ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ đến tiền lương mới phát tháng này thoắt cái đã mất hơn nửa, sắc mặt ông ta lập tức xanh mét. Lại nghĩ đến tháng sau hơn nửa tiền lương vẫn phải mang ra trả nợ, ông ta càng đau lòng hơn.
Lúc này nhìn ra ngoài, cà chua đã chín trong mảnh đất trồng rau đều bị hái sạch. Số cà chua còn xanh thì mọi người còn bàn nhau hai hôm nữa lại tới hái lượt thứ hai!
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)