Trước kia Kiều Thu Sinh từng chịu khổ, tiền trong tay ông ngoài việc dùng cho gia đình thì người bên ngoài đừng hòng moi được một xu.
Mà bây giờ đã sắp trở mặt với nhà họ Hồ rồi, còn việc gì phải để mười đồng này làm lợi cho nhà họ nữa? Đương nhiên phải đòi lại!
Mười đồng không phải ít. Tuy đối với nhà họ Kiều mà nói, mười đồng không tính là khoản tiền lớn, nhưng số tiền này cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Lấy về còn có thể đến cửa hàng thực phẩm phụ mua một túi lớn bánh quy cùng bánh đào xốp cho cả nhà ăn!
Chú Hồ nhìn thấy Kiều Hòa Bình cũng chạy tới góp vui, trong lòng tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được anh. Ông ta còn cả một đám người phải đối phó đây!
Mấy năm qua, số tiền chú Hồ vay rải rác cộng lại cũng khoảng hơn hai trăm đồng. Người cho vay ít thì vài đồng, mười mấy đồng, nhiều thì hai ba chục đồng. Trong thời đại mà tiền lương bình quân một tháng còn chưa đến ba mươi đồng, số tiền này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Chẳng trách sau khi biết nhà họ Hồ sống sung túc như vậy, những người này lại tức giận kéo đến tận cửa đòi nợ.
Vì thế, đủ loại đồ tốt đều đem cho con trai ăn. Tiền không đủ thì đi vay hoặc đến nhà hai cô con gái vòi vĩnh. Những chuyện khác chẳng tính đến, chuyện dành tiền trả nợ lại càng không có bóng dáng.
Nhưng lúc này nhìn một đám người mang dáng vẻ không trả tiền thì chưa chịu bỏ qua, phía sau còn có hai người cầm theo đồ đạc trong tay, mấy người khác đã chạy vào nhà ông ta lấy đồ. Quần áo mới và sữa bột của con trai ông ta đều bị lấy đi, chú Hồ đau lòng không chịu nổi.
Cộng thêm đứa con trai trong nhà bị dọa đến khóc oa oa, cuối cùng chú Hồ nghiến răng, gật đầu thề:
“Hôm nay các người mà bắt tôi phải trả hết tiền thì tôi thật sự không lấy đâu ra một xu. Thế này đi, tôi đảm bảo, sau này mỗi tháng tôi sẽ lấy hai mươi lăm đồng ra trả cho các người, lần lượt từng người một, nhất định sẽ trả hết. Nếu không thì các người có ép tôi thế nào, tôi cũng chỉ có từng ấy tiền, không thể lấy thêm được.”
Một người lanh trí nghe chú Hồ nói xong, lập tức lên tiếng:
“Được, ông nói mỗi tháng lấy hai mươi lăm đồng trả nợ đúng không? Tiền lương tháng này của nhà máy mấy hôm trước đã phát rồi. Ông đừng có viện cớ nói đã tiêu hết. Dù sao bây giờ cứ lấy hai mươi lăm đồng ra trước, chúng tôi vừa hay mỗi người chia một hai đồng. Chân muỗi cũng là thịt.”
Những người khác nghe vậy đều cảm thấy có lý, nhao nhao nói:
“Mau lên, đưa tôi hai đồng, tôi sẽ đi.”
Kiều Hòa Bình cười gian:
“Chú Hồ đừng quên còn có nhà cháu nhé, cháu cũng lấy hai đồng.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


