Cô ta ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp trọn vẹn góc nghiêng của Vinh Thiệp.
Ánh đèn hắt lên mặt anh, làm nổi bật làn da trắng lạnh toát lên vẻ ngông cuồng vô tình.
Hàng lông mi rợp bóng rõ từng sợi, đôi môi mỏng hờ hững ngậm đầu lọc.
Làn khói nhả ra mờ ảo quẩn quanh khuất lấp yết hầu tuấn tú.
Cảnh tượng này mang tính sát thương quá lớn.
Ngây mẩn ngắm nhìn sườn mặt anh, Trương Hâm bỗng chốc hiểu ra định nghĩa của bốn chữ "Mê mẩn tâm trí" là như thế nào.
Nơi lồng ngực trái, trái tim đập rộn lên đến mức nhói đau.
Vậy mà anh chẳng buồn lia cho cô ta một cái liếc mắt dư thừa.
Ánh mắt anh lướt qua đỉnh đầu cô ta, đáp thẳng vào bên trong cánh cửa câu lạc bộ.
Trong mắt anh, cô ta chẳng khác nào một món đồ trang trí vô hình.
Trương Thần đứng ở giữa, nụ cười gượng gạo trên mặt sắp duy trì không nổi nữa: "Vinh Thiệp này, cậu có việc thì cứ bận trước đi nhé. Hôm nay tình cờ gặp nhau, bữa khác tôi làm chủ xị, mời cậu một bữa cơm."
"Để dịp khác đi." Vinh Thiệp dụi tắt điếu thuốc, động tác nghiền nát đốm lửa vô cùng lưu loát, dứt khoát.
Vạt áo anh lướt qua kéo theo một mùi hương the lạnh thoang thoảng.
Anh bước sượt qua người Trương Hâm, từ đầu đến cuối không hề ban cho cô ta một cái liếc mắt dư thừa.
Bao Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, miệng còn hé hờ, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị ngó lơ triệt để.
Nhìn theo hướng Vinh Thiệp vừa khuất bóng, cô ta thẫn thờ mất mấy giây mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Trời đất ơi, cái anh này cũng lạnh lùng quá mức rồi đấy! Một đại mỹ nữ như Trương Hâm đứng sờ sờ ngay trước mặt mà anh ấy lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái sao?"
Ở trường, Trương Hâm đi đến đâu là ánh mắt đám nam sinh dán chặt theo đến đó.
Thậm chí lúc đang trong giờ học, còn có nam sinh lớp bên cạnh bám cả lên cửa sổ để nhòm ngó cô ta cơ mà.
Vậy mà ở chỗ Vinh Thiệp, Trương Hâm lại chẳng nhận được nổi nửa giây chú ý.
Điều này khiến Bao Mẫn cảm thấy cực kỳ bất bình.
Rõ ràng ban nãy cô ta vừa thấy Kha Miên Đường đứng cười nói vui vẻ với một người con trai khác.
Biểu cảm của cái cậu nam sinh kia, nhìn qua là biết chẳng phải bạn bè bình thường gì cho cam.
Bao Mẫn dám chắc chắn, Vinh Thiệp tuyệt đối không biết chuyện này.
…
Trong phòng bao, Kha Miên Đường đã say khướt.
Thật ra cô uống chẳng bao nhiêu, chỉ hai ly vang đỏ, một ly cocktail, cộng thêm vài ngụm rượu Sake chẳng biết do ai đưa tới.
Cô lún sâu vào chiếc ghế sofa, mái tóc dài xõa tung trên tay vịn.
Hơi men lan tỏa khiến làn da cô ửng lên sắc hồng nhạt, tần suất chớp mở của mi cũng ngày một chậm dần.
Điện thoại chợt rung lên.
Cô lơ mơ bấm mở màn hình.
Tin nhắn của Vinh Thiệp: [Tới nơi rồi.]
Tới nơi rồi? Ai tới nơi cơ?
Cô còn chưa kịp trả lời, cửa phòng bao đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Vinh Thiệp đứng sừng sững ngoài cửa, ánh mắt hờ hững lướt qua một vòng căn phòng đang nhốn nháo lộn xộn.
Âm thanh huyên náo trong phòng bao thoắt cái tắt ngấm.
"Hội trưởng Vinh Thiệp, sao anh lại tới đây thế?" Có người luống cuống đứng lên chào hỏi.
Vinh Thiệp khẽ gật đầu: "Kha Miên Đường đâu rồi?"
Tít góc khuất sofa bên trong cùng, một "cục bông" nhỏ màu đen khẽ cựa quậy.
Kha Miên Đường loáng thoáng nghe được giọng nói của anh.
Mắt nhắm tịt không thèm mở, cô mềm nhũn giơ một cánh tay lên, huơ huơ vẫy vẫy loạn xạ trong không trung.
"Ở… ở đây này."
Giọng điệu nũng nịu ướt át, âm cuối kéo dài mang theo chút lười biếng.
Chân mày Vinh Thiệp khẽ chuyển động. Anh không nhanh không chậm sải bước đi tới.
Cả phòng bao này tính ra chỉ có mình cô là say khướt.
Cả người lọt thỏm trong sofa, hai gò má bị ánh đèn vàng sưởi ấm ửng lên màu hồng anh đào.
Kha Miên Đường lơ mơ mở mắt, con ngươi phủ một tầng sương mù mờ ảo.
Khoảnh khắc nhận ra anh, khóe môi cô bất giác cong lên.
"Vinh Thiệp hả?" Cô lầu bầu gọi nhỏ.
Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ xíu đã quờ quạng vươn tới, ngoan ngoãn móc vào ngón trỏ của anh rồi đung đưa như lấy lòng: "Sao anh lại tới đây."
Đáng yêu hệt như một con mèo nhỏ đang ngửa cái bụng mềm xèo ra làm nũng.
Vinh Thiệp rũ mắt nhìn cô, cảm xúc dưới đáy mắt nhạt nhòa đến mức gần như không thể nắm bắt.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay kia móc lấy tay anh, các đốt ngón tay của anh bỗng hơi khựng lại, vô thức siết nhẹ một cái.
"Anh đến đón em về."
Kha Miên Đường chớp chớp mắt.
Cô tỉnh bơ vươn thẳng hai tay về phía anh, lòng bàn tay ngửa lên, các đầu ngón tay khẽ cuộn tròn, bày ra cái dáng vẻ "em đòi bế là lẽ đương nhiên".
Vinh Thiệp sững lại chừng một giây.
Anh khom người, bế lọt thỏm cả người cô ôm trọn vào trong ngực.
Hương sữa thoang thoảng pha lẫn chút hơi men trên người cô gái nhỏ cứ thế len lỏi vào khoang mũi anh.
Cô tựa hẳn đầu vào hõm cổ anh một cách đầy tự nhiên.
Gò má âm ấm cọ sát vào yết hầu anh, hơi thở nóng hổi nhịp nhàng phả từng đợt lên làn da anh.
Vòng tay anh bất giác siết chặt thêm đôi chút.
Anh với tay lấy đồ của cô, khẽ quay đầu, nhạt giọng quăng lại một câu với đám người trong phòng: "Chúng tôi về trước đây."
Phải đến khoảnh khắc cánh cửa phòng bao đóng nấc lại sau lưng anh, luồng không khí bên trong phòng mới như được lưu thông trở lại.
"Trời đất ơi." Một cô gái đưa tay ôm miệng: "Cái khí chất bạn trai của Vinh Thiệp ban nãy bùng nổ quá, tớ nhũn hết cả chân rồi."
"Cậu nhũn chân cái gì, người ta có bế cậu đâu."
Người bên cạnh huých nhẹ cô nàng một cái, giọng điệu chua loét: "Nhưng nói thật nhé, kiếp trước Kha Miên Đường đã giải cứu cả dải ngân hà rồi phải không?"
"Vinh Thiệp có từng đối xử với ai như thế bao giờ đâu, có ai từng thấy anh ấy bế cô nào chưa?"
"Đừng nói là nắm tay, đến chuyện anh ấy thèm nhìn thẳng mặt người ta, tớ còn chẳng thấy được mấy lần."
"Thế này thì ai mà chẳng ghen tị với Kha Miên Đường cơ chứ."
"Tớ ghen tị muốn chết đi sống lại rồi đây này! Là Vinh Thiệp đấy! Vinh Thiệp của Tập đoàn tài phiệt Tinh Vân đấy nhé!"
"Cơ mà Kha Miên Đường cũng rành chuyện làm nũng ghê, tớ mà là đàn ông thì tớ cũng chịu không nổi."
"Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, càng nói càng thấy chua xót…"
Mấy cô gái mỗi người một câu rôm rả bàn tán, chủ đề câu chuyện đã hoàn toàn bị bóng lưng hắc ám lạnh lùng kia cuốn đi mất.
Hà Nhã Âm ngồi bần thần bên quầy bar, tay cầm nửa ly rượu vang.
Lớp rượu sóng sánh bám trên thành ly tạo thành những "giọt lệ vang" mỏng manh, chậm rãi trượt xuống.
Nghe những lời bàn tán xôn xao kia, gương mặt cô ta chẳng mảy may biến sắc.
Chỉ là đôi môi thì mím chặt, những ngón tay siết lấy chân ly ngày một dùng sức hơn.
Cô ta ngửa cổ nốc cạn nửa ly rượu vang cuối cùng.
Cảm giác cay nồng của rượu xộc thẳng từ cổ họng cháy rát xuống tận dạ dày.
…
Biệt thự Tinh Vân, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Lăng Châu.
Khi chiếc xe chạy dọc theo con đường tư nhân tiến vào trong, màn đêm đã buông xuống bao trùm toàn bộ bầu trời.
Đèn đường hai bên lối đi nối tiếp nhau bừng sáng, những vệt sáng màu vàng cam nối đuôi nhau lùi dần về phía sau qua khung cửa kính.
Biệt thự rộng ba ngàn mẫu trải dài dưới ánh trăng, mênh mông không thấy bến bờ.
Hai bên đường tiến vào là biển hoa hồng bạt ngàn.
Mỗi khi gió đêm lướt qua, hàng vạn đóa hồng lại uốn lượn nhấp nhô hệt như từng đợt sóng trào.
Dưới ánh trăng, sắc màu của những cánh hoa dường như đã trút bỏ đi vẻ rực rỡ, diễm lệ của ban ngày.
Hương hoa từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, nồng nàn mà thanh ngọt, lấp đầy toàn bộ khoang xe.
Kha Miên Đường đã ngủ li bì suốt cả dọc đường.
Lúc xe dừng hẳn, cô mới lơ mơ mở bừng mắt.
Ánh nhìn ngẩn ngơ vô tiêu cự mất một lúc rồi mới dần dần lấy lại tiêu điểm.
"Tới nơi rồi ạ?" Giọng cô khàn khàn ngái ngủ.
Vinh Thiệp vừa định "ừm" một tiếng, cô đã đẩy tung cửa xe, cứ thế để chân trần loạng choạng chạy ào về phía biển hoa hồng.
Tà váy nhung đen tung bay trên đầu gối, chiếc áo khoác len mỏng màu trắng sữa trượt khỏi bờ vai trần, vắt vẻo ngang khuỷu tay.
"Giày đâu rồi." Giọng Vinh Thiệp vang lên theo sát phía sau.
Bàn chân trần giẫm lên con đường nhỏ rải sỏi.
Những viên đá tròn nhẵn cộm vào lòng bàn chân, nhưng cô chẳng hề thấy đau.
Men say khiến các giác quan trở nên trì độn, cơ thể cô cũng nhẹ bẫng đi rất nhiều so với bình thường.
Chạy được vài bước, cô ngồi xổm xuống, vươn tay ngắt một đóa hồng màu đỏ thẫm.
Những cánh hoa xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, viền cánh đan xen những đường gân màu tím sẫm.
Cô giơ đóa hoa lên soi dưới ánh trăng, nghiêng ngó ngắm nghía vài giây rồi lại thấy không ưng ý, thế là tiện tay vứt toẹt xuống đất, ngắt sang đóa khác.
Một đóa màu hồng nhạt.
Bông này to hơn, cánh hoa cũng mỏng manh hơn, ánh trăng xuyên thấu qua làm hiện rõ những đường gân mỏng mảnh chằng chịt.
"Đóa này đẹp nè." Cô ngắm nghía thêm một chốc: "Không đúng, đóa ban nãy mới đẹp hơn chứ."
Một đóa, hai đóa, ba đóa… cô hì hục vặt hoa một cách cực kỳ nghiêm túc.
Những đóa hoa bị cô hờ hững vứt bỏ rải rác quanh chân, dệt thành một tấm thảm hoa mini đan xen sắc đỏ sắc hồng.
Cô cứ ngồi xổm ở đó, ánh trăng rải đều lên người, mái tóc đen nhánh buông xõa, tà váy nhung rủ xuống quanh chân, trông hệt như một bức tranh sơn dầu bị ngưng đọng thời gian.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)