Gấu váy bị vướng vào gai nhọn, cô hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ mải mê vươn tay cố rướn lấy đóa hồng nhung đang nở rộ rực rỡ nhất kia.
Đầu ngón tay bị gai đâm châm chích, cô "xuýt xoa" một tiếng, nhưng vẫn cố chấp bẻ cành hoa đó xuống.
Cô giơ lên trước mắt ngắm nghía hết lần này đến lần khác, cười đến mức đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết.
"Vinh Thiệp!" Cô gọi lớn tên anh, thanh âm trong trẻo vang vọng giữa không gian rộng lớn của trang viên.
Gió đêm thổi tan giọng nói của cô, rồi lại cuốn chúng tụ về một mối, lan truyền từng đợt từng đợt ra xa tít tắp.
Vinh Thiệp cứ lặng lẽ đứng đó, cách sau lưng cô đúng ba bước chân.
"Bông hoa này đẹp lắm nè." Cô vừa nói, vừa tiện tay bứt thêm một cành nữa.
Lần này là một đóa hoa có viền cánh mang sắc độ gần như đen tuyền, chất hoa tựa như nhung lụa, dưới ánh trăng toát lên một luồng ánh sáng u tối đầy huyền bí.
Cô giơ bông hoa lên trước mặt, nghiêng đầu ngắm nghía chừng hai giây, gật gù hài lòng rồi nhét tọt vào "bó hoa" lộn xộn đang ôm trong vòng tay mình.
Anh điềm nhiên đứng tại chỗ, đưa lưng về phía ánh trăng.
Ánh đèn của biệt thự từ phía sau hắt tới, bao trùm cả người anh trong một quầng sáng mờ ảo.
Biểu cảm trên gương mặt anh không nhìn rõ được, chỉ thấy những góc cạnh hoàn hảo kia bị ánh sáng và bóng tối khắc họa thành những đường nét sâu thẳm.
Anh khép hờ đôi mắt, ánh nhìn dừng lại trên người cô gái đang ngồi xổm giữa bụi hoa cách đó không xa.
Cô ngồi xổm giữa biển hoa hồng, giơ một đóa hoa tàn tạ lên cười ngốc nghếch với anh, trông hệt như một nàng tiên nhỏ vừa ngoi lên từ đáy biển, cả người ướt đẫm ánh trăng, say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì nữa.
Anh cứ lặng lẽ đứng đó, chờ cô tự đi tới.
"Vinh Thiệp." Cô lại réo tên anh thêm một tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy, mấy đóa hoa ôm trong ngực cũng theo đó mà rơi rụng lả tả xuống đất.
Cô đứng không vững, hệt như một nhành cỏ yếu ớt bị gió thổi xiêu vẹo, cả người hơi ngửa ra phía sau.
Sau đó, cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Động tác chậm rì rì, ngón trỏ cứ cuộn vào rồi lại duỗi ra, mang theo vẻ kiều mị đến bất ngờ.
Vinh Thiệp bước tới, đứng khựng lại ngay trước mặt cô, rũ mắt nhìn xuống.
Kha Miên Đường đúng là không cao lắm, chỉ vừa vặn chớm đến cằm anh.
Lúc cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đường cong nơi cằm tròn trịa đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên nhéo một cái.
Đột nhiên, Kha Miên Đường dùng đoạn cuống hoa chọc chọc vào ngực anh.
Những cánh hoa lả tả rụng xuống vạt áo, cuối cùng chỉ còn trơ lại đúng một cái cành trọc lóc chọc ngay trước ngực người đàn ông.
"Vinh Thiệp." Cô gọi cả họ lẫn tên anh, giọng điệu to hơn bình thường.
Anh cụp mắt nhìn những cánh hoa vương vãi trên vạt áo mình.
Sắc đỏ vụn vỡ nổi bật trên nền vải sẫm màu, giống như một tầng ẩn dụ đầy nguy hiểm nào đó.
Rồi anh ngước mắt lên, không nhanh không chậm nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của cô, kiên nhẫn chờ đợi vế sau của câu nói.
"Trong khoảng thời gian em vẫn còn là bạn gái của anh." Cô nhăn mũi đầy kiêu kỳ nũng nịu, đôi môi mím lại tỏ vẻ không vui: "Anh không được phép dòm ngó đến những người phụ nữ khác đâu đấy. Ít nhất… ít nhất cũng phải đợi đến nửa năm sau."
Cô nấc cụt một cái vì say, giọng điệu bỗng ỉu xìu mềm nhũn ra: "Nửa năm sau, anh thích dòm ngó ai thì dòm, em mặc kệ anh luôn."
Nói xong, cô nàng còn tự gật gù cái đầu, tỏ vẻ xác nhận rằng mình nói cấm có sai.
Nửa năm.
Chân mày Vinh Thiệp hơi nhíu lại, nhạy bén nắm bắt được thời hạn cụ thể này.
Tại sao cô lại nói là nửa năm? Thay vì nói thẳng là "mãi mãi", hay ba năm, năm năm, thậm chí là một năm, nghe còn hợp lý hơn một con số chuẩn xác như thế này.
Hai chữ "nửa năm" nghe hệt như một mốc thời gian đã được thiết lập từ trước, một kỳ hạn đã được ấn định sẵn từ thuở nào.
" A á a a a a Kha Miên Đường, cô đang nói cái quái gì vậy haaaaaả!”
Một tiếng hét chói tai nổ tung trong đầu Kha Miên Đường.
Hệ thống cuống cuồng nhảy chồm chồm trong biển ý thức của cô, nó gào thẳng tên cô ra, hận không thể lao vọt ra khỏi đỉnh đầu để bịt chặt cái miệng cô lại.
"Đừng nói nữa! Xin cô đấy đừng có lải nhải nữa! Vinh Thiệp nhận ra điểm bất thường rồi kìa, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy sao hả á á á!”
"Bạn ồn quá à." Kha Miên Đường nhăn mũi, lầm bầm khe khẽ: "Im đi."
Hệ thống: …
Sau đó khóc ròng hai hàng nước mắt hối hận chứa chan.
Toang rồi.
Toang thật rồi.
Người kia là Vinh Thiệp cơ mà, tên nam chính có tâm cơ thâm sâu đến mức khiến người ta phải sởn gai ốc.
Chỉ một từ "nửa năm" mà anh cũng nhạy bén bắt thóp được, nếu để anh suy diễn thêm nữa thì toàn bộ nhiệm vụ xuyên sách này hỏng bét mất.
Sao nó lại vớ phải một cô ký chủ ngốc nghếch thế này cơ chứ!
Ý cười trên mặt Vinh Thiệp đã tắt ngấm, anh hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy dán chặt lên khuôn mặt cô.
Nhưng anh chẳng hỏi gì cả.
Cô say khướt rồi, giờ phút này chỉ là một con ma men nhỏ bé không chút phòng bị, dù có gặng hỏi cũng chẳng khai thác được gì.
Mãi không thấy anh trả lời, Kha Miên Đường sốt ruột dậm chân một cái khiến cả người loạng choạng.
Cô luống cuống bám lấy cánh tay anh, lần mò túm chặt mép tay áo, giọng nhõng nhẽo kéo dài: "Anh… mau… đồng… ý… với… em… đi… mà…"
Vinh Thiệp chợt cụp mắt khẽ cười, nét cười chân thật dãn ra nơi khóe mắt chân mày.
Giây phút này, lớp vỏ lạnh lùng cấm dục thường ngày của anh vỡ vụn sạch sẽ, để lộ ra dục vọng cố chấp ẩn sâu bên trong - thứ khao khát điên cuồng như muốn cuốn nát người ta vào tận xương tủy.
"Được, anh sẽ chỉ có một người phụ nữ là em thôi."
Kha Miên Đường hài lòng rồi.
Và cách để thể hiện sự hài lòng chính là trèo tót lên người anh.
Gót chân rời khỏi mặt đất, hai tay cô ôm choàng lấy bả vai anh như một chú mèo nhỏ bám riết lấy thân cây.
Chiếc váy cọ xát bị xếch lên một đoạn, để lộ cẳng chân trắng nõn nà đến phát sáng.
Cô cứ thế đu bám trên người anh, dứt khoát không chịu nhúc nhích nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực phả từng nhịp lên vùng da bên cạnh yết hầu.
Vinh Thiệp khựng lại một giây, sau đó dùng một tay siết chặt eo cô, vững vàng xốc bế bổng cả người cô lên.
Đôi chân cô cũng thuận đà quấn chặt lấy người anh, tà váy nhăn nhúm cuộn lên, để lộ thêm mảng da thịt mịn màng.
Bàn tay anh lún sâu vào lớp thịt mềm mại bên hông cô, năm ngón tay khe khẽ siết lại.
Kha Miên Đường mơ màng rầm rì một tiếng, co rụt người vào sát ngực anh hơn.
Chóp mũi cô cọ cọ lên xương quai xanh của anh, cánh môi lướt qua khoảng da thịt lộ ra nơi cổ áo sơ mi, vô thức lầm bầm câu gì đó không rõ.
Anh không nghe rõ, mà cũng chẳng cần phải nghe rõ.
Ánh trăng bàng bạc vương trên góc nghiêng khuôn mặt anh.
Đôi mắt anh nửa rủ xuống, hàng mi dài hắt một bóng râm hình dẻ quạt hờ hững dưới bọng mắt.
Vinh Thiệp mặt không biến sắc nhìn cô nhóc đang say đến bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, đường nét đôi môi mím chặt, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Sau đó, anh sải bước đi vào trong biệt thự, ánh đèn đường trải dài một lối dẫn đến tận khu nhà chính.
Bóng lưng anh bị kéo duỗi ra thật dài, đường nét cơ bắp trên vai và lưng thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp bước.
Kha Miên Đường nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ bẫng tựa như một đám kẹo bông gòn, cái loại kẹo ngọt ngào vừa cho vào miệng là tan ngay ấy.
Bàn tay anh nâng đỡ cô thật vững chãi, các khớp ngón tay lún sâu vào phần thịt mềm nơi khoeo chân.
Cứ đi được một bước, cơ thể cô lại trượt xuống dưới một chút, anh đành phải xốc nhẹ lên, kéo cô nằm ôm gọn lại vào lòng.
Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại. Kha Miên Đường tỳ chóp mũi vào yết hầu anh, ỉ ôi lầu bầu một câu: "Vinh Thiệp, người anh cứng ngắc à."
Bước chân anh khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi lập tức lại sải bước tiến về phía trước.
Lúc bước qua cánh cửa lớn của khu nhà chính, đám người làm đồng loạt cúi gằm mặt xuống, chẳng một ai dám nhìn ngó lung tung dẫu chỉ là một ánh mắt.
Đóa hồng tàn úa kia được anh tiện tay cắm vào chiếc bình hoa đặt ngay lối ra vào.
…
Cảm giác đầu tiên ập đến khi Kha Miên Đường tỉnh giấc là "mềm quá".
Chăn mềm, gối êm, đến cả không khí dường như cũng thoang thoảng sự êm ái.
Cô mơ màng lăn lộn hai vòng trên giường, chiếc váy ngủ bằng lụa màu vàng tơ quấn xoắn lấy đôi chân, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn nà.
Sau đó, ý thức dần tỉnh táo lại.
Kha Miên Đường chợt bừng mở mắt.
Đập vào tầm nhìn của cô là bộ chăn ga gối đệm bằng lụa màu xám bạc, xen lẫn trong không khí là hương gỗ thông thoang thoảng lúc có lúc không.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)