"Anh Hoài Xuyên..." Giọng cô vừa nhẹ vừa mềm, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. "Em biết rồi, cảm ơn anh."
Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, không một tiếng động nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn bất kỳ tiếng gào khóc thảm thiết nào.
Khuôn mặt tuyệt mỹ này dù đang khóc cũng đẹp đến nao lòng, khiến người ta chỉ muốn dâng cả thế giới đến trước mặt cô, cốt chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Thẩm Hoài Xuyên nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, trong lòng thầm thở dài.
Anh giơ tay lên, định vỗ nhẹ vai cô an ủi nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi khựng lại. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ đẩy ly nước ấm bên cạnh về phía cô.
"Em uống chút nước cho thấm giọng đi." Giọng anh vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã dịu đi vài phần.
"Hai bác đang ở nước ngoài chưa về kịp, để em một mình ở bệnh viện anh không yên tâm. Cần gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào."
Vân Vi thậm chí còn lười nhắc đến tên nam chính kia.
"Đừng suy nghĩ lung tung." Thẩm Hoài Xuyên nhíu mày. "Em là vị hôn thê của A Cẩn, lo lắng cho cậu ấy là lẽ thường tình. Nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa."
Vân Vi đặt ly nước xuống, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe. Giọng cô nghèn nghẹn vang lên: "Nhưng em mệt lắm. Một tháng nay, em sắp không nhớ nổi mình là ai nữa rồi."
Lời này nửa thật nửa giả.
Nguyên chủ quả thật đã quá mệt mỏi nên mới rời đi.
Còn Vân Vi, cô muốn mượn lời này để tạm biệt con người trong quá khứ.
Thẩm Hoài Xuyên nghe vậy liền rơi vào im lặng.
Trước đây, anh luôn cảm thấy Vân Vi quá kiêu căng, tính chiếm hữu với Cố Cẩn lại quá mạnh. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng ẩn sau sự cố chấp ấy là tình yêu sâu sắc nhường nào và cả nỗi tuyệt vọng đau đớn đến nhường nào.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Hồi lâu sau, anh mới thốt ra lời an ủi có phần yếu ớt.
"Có lẽ vậy." Giọng Vân Vi rất nhẹ. "Anh Hoài Xuyên, anh có thể ở lại với em một lát không? Em ở một mình hơi sợ."
Lời thỉnh cầu của cô mang theo sự thăm dò cẩn trọng và nương tựa hoàn toàn, khiến Thẩm Hoài Xuyên không nỡ chối từ.
"Được." Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh.
Vân Vi nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi. Nhưng tâm trí cô lại vô cùng tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng ánh mắt người đàn ông bên cạnh đang dừng trên người mình.
Trong ánh mắt đó có đồng cảm, có tiếc nuối và cả một tia thương xót mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.
Những cảm xúc ấy từ từ thấm vào tâm trí Vân Vi, tuy nhạt nhòa nhưng lại như nắng hạn gặp mưa rào, xoa dịu cơn khát cầu sâu thẳm trong linh hồn cô.
Rất tốt, một sự khởi đầu không tệ.
Săn bắn cần phải có đủ kiên nhẫn.
Đặc biệt là với con mồi đẳng cấp như Thẩm Hoài Xuyên, càng phải từ từ toan tính, khiến anh cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim ngon lành nhất cho cô.
*
Nửa tháng sau.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

