Ngày Vân Vi xuất viện, bầu trời Hải Thành trong xanh hiếm thấy. Ánh nắng vàng rực xuyên qua khung cửa sổ kính trong suốt, rải xuống sàn những đốm sáng ấm áp.
Vân Vi đã thay bộ đồ bệnh nhân, khoác lên mình chiếc váy màu be nhạt, lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ.
Cô không xem điện thoại, cũng chẳng xem tivi, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn những ngọn cây khẽ đung đưa trong gió. Vẻ điềm tĩnh của cô tựa như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Khi Thẩm Hoài Xuyên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh chính là khung cảnh ấy.
Nghe tiếng động, cô quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thẩm Hoài Xuyên ngẩn người trong giây lát.
"Anh Hoài Xuyên, anh đến rồi." Vân Vi mỉm cười, đứng dậy.
Thẩm Hoài Xuyên lúc này mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối. Anh bước tới xách túi hành lý nhỏ bên cạnh cô: "Chúng ta đi thôi."
"Vâng." Vân Vi gật đầu, đi theo sau anh.
Quãng đường từ bệnh viện về khu biệt thự Vân gia không ngắn. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ êm ái.
Thẩm Hoài Xuyên cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng qua gương chiếu hậu, anh vẫn lén quan sát góc nghiêng tĩnh lặng của Vân Vi.
Cô không giống trước kia, hễ gặp là truy hỏi manh mối về Cố Cẩn, cũng không khóc lóc hay thẫn thờ, chỉ bình thản ngắm nhìn phố xá lướt qua ngoài cửa sổ.
Sự im lặng khác thường này khiến Thẩm Hoài Xuyên cảm thấy không quen, trong lòng dấy lên chút bối rối khó tả. Cuối cùng, anh là người mở lời trước.
"Vân Vi." Anh cân nhắc từ ngữ. "Chuyện của A Cẩn mọi người đều đang tìm cách nhưng em cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Lần nằm viện này chính là một bài học."
Anh khựng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Nói câu này có thể em không thích nghe nhưng A Cẩn là bạn thân của anh, cậu ấy mất tích anh cũng buồn. Nhưng dù trời có sập xuống thì vẫn phải sống, công việc vẫn phải làm."
"Anh tuyệt đối sẽ không vì đau buồn mà làm đảo lộn cuộc sống và sự nghiệp, càng sẽ không giống như em, tự đày đọa bản thân đến mức phải nhập viện."
Lời này nói ra có chút nặng nề, tựa như lời răn dạy của người bề trên đối với hành vi thiếu lý trí.
Nếu là nguyên chủ nghe được những lời này, e rằng đã sớm xù lông, cho rằng anh "đứng nói thì dễ", hoàn toàn không hiểu nỗi đau của cô.
Nhưng lần này, Vân Vi chỉ quay đầu nghiêm túc nhìn anh, trong đôi mắt trong veo không vương chút giận dỗi hay tủi thân nào.
"Anh Hoài Xuyên, anh nói đúng." Cô gật đầu, giọng điệu đầy chân thành.
"Trước đây là em quá ngốc, cứ tưởng rằng trên đời này tình yêu là tất cả. Bây giờ em hiểu rồi, con người trước tiên phải là chính mình thì mới có thể yêu người khác và mới có đủ bản lĩnh để đối mặt với mất mát."
Sự thản nhiên và tỉnh táo của cô khiến cả tràng đạo lý mà Thẩm Hoài Xuyên chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Bầu không khí trong xe lại rơi vào sự im lặng đầy tế nhị.
Khi xe sắp đến biệt thự Vân gia, Vân Vi bỗng lên tiếng: "Anh Hoài Xuyên, ngày mai anh có thời gian không? Em muốn mời anh ăn một bữa cơm."
Thẩm Hoài Xuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc rõ rệt.
Mời anh ăn cơm?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

