Sau khi Đức công công rời đi, Tạ Cảnh Uyên vẫn đứng lặng trong lều chủ soái rất lâu.
Ánh nắng chiều chiếu qua khe cửa, hắt lên tấm bản đồ biên cương trải rộng trên bàn.
Trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất một câu.
**"Hoàng thượng muốn giữ nàng ở lại kinh thành."**
Lục Trường Phong bước vào, vừa nhìn sắc mặt chủ nhân đã biết có chuyện.
"Tướng quân?"
"..."
"Đức công công nói gì?"
Tạ Cảnh Uyên im lặng vài giây rồi mới đáp.
"Hoàng thượng muốn đưa Thanh Thanh về kinh."
Lục Trường Phong chết lặng.
"Thật sao?"
"Ừ."
Anh cau mày.
"Nếu là khẩu dụ của Hoàng thượng..."
"Thì e rằng..."
Câu nói còn dang dở.
Cả hai đều hiểu.
Không ai có thể chống lại thánh ý.
Ngay cả Đại tướng quân cũng vậy.
Một lúc lâu sau, Lục Trường Phong mới dè dặt hỏi: "Tướng quân... ngài định làm gì?"
Tạ Cảnh Uyên nhìn về phía căn lều nhỏ phía sau.
Nơi đó đã sáng đèn.
"Chưa biết."
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm thấy bất lực.
Đánh trận, hắn chưa từng sợ.
Đối mặt với mười vạn quân địch, hắn cũng không lùi bước.
Nhưng trước một đạo thánh chỉ...
Thanh kiếm trong tay hắn trở nên vô dụng.
...
Bên kia doanh trại, Vương Thanh Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng cùng Tiểu Đào ngồi nhặt rau trước bếp.
Tiểu Đào vừa làm vừa nói: "Hoàng thượng ở đây thêm hai ngày nữa là hồi kinh."
"Ừ."
"Nghe nói kinh thành đẹp lắm."
Thanh Thanh cười.
"Có đẹp đến đâu cũng đông người."
"Ta vẫn thích biên quan hơn."
Tiểu Đào tò mò.
"Vì sao?"
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa.
"Nơi này tuy khắc nghiệt."
"Nhưng mọi người sống rất thật."
"Không phải lúc nào cũng phải đoán xem người khác đang nghĩ gì."
Nàng cười khẽ.
"Hơn nữa..."
"Ta cũng quen nơi này rồi."
Tiểu Đào chống cằm.
"Nếu Hoàng thượng thật sự đưa nàng về kinh thì sao?"
Thanh Thanh không cần suy nghĩ.
"Ta không đi."
"Nếu không đi được thì sao?"
"..."
Nụ cười trên môi Thanh Thanh dần tắt.
Nàng biết.
Đó là Hoàng đế.
Người đứng đầu thiên hạ.
Ở thời đại này, lời của vua gần như là mệnh trời.
Nếu thật sự có thánh chỉ...
Một nha hoàn như nàng lấy gì để từ chối?
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng chợt nặng trĩu.
...
Buổi tối, Thanh Thanh mang thuốc đến thay băng cho Tạ Cảnh Uyên.
Vết thương trên vai hắn đã gần lành.
"Đỡ hơn nhiều rồi."
"Ừ."
Nàng cẩn thận tháo lớp băng cũ.
Không ai nói gì.
Không khí yên tĩnh đến lạ.
Thanh Thanh là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Tướng quân."
"Sao?"
"Nếu..."
Nàng ngập ngừng.
"Nếu một ngày nào đó ta rời khỏi doanh trại..."
"Tất cả mọi người chắc sẽ nhớ ta lắm."
Bàn tay đang cầm chén trà của Tạ Cảnh Uyên khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
"Muốn đi?"
Thanh Thanh lắc đầu.
"Không muốn."
"Chỉ là..."
"Tiểu Đào hôm nay hỏi ta."
"Nên ta nghĩ thử."
Nàng cúi xuống buộc nút băng cuối cùng.
Rồi cười rất nhẹ.
"Ta vẫn thích ở đây."
"Có cảm giác..."
"Giống như nhà."
Từ "nhà" ấy khiến ánh mắt Tạ Cảnh Uyên chợt mềm đi.
Hắn nhìn nàng thật lâu.
Đến khi Thanh Thanh chuẩn bị đứng dậy, hắn bỗng cất tiếng.
"Nếu không muốn."
"Không cần đi."
Thanh Thanh ngẩn người.
"Nhưng..."
"Nếu là ý chỉ của Hoàng thượng thì sao?"
Lần đầu tiên, Tạ Cảnh Uyên không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói.
"Ta sẽ nghĩ cách."
Thanh Thanh mỉm cười, chỉ cho rằng hắn đang an ủi mình.
"Tướng quân."
"Ngài đừng vì ta mà làm trái ý Hoàng thượng."
"Nếu thật sự đến ngày đó..."
"Ta sẽ tự nghĩ cách."
Nàng nói rất nhẹ.
Nhưng trong lòng lại thầm bổ sung.
*Dù thế nào... mình cũng không muốn rời xa chàng.*
Đây là lần đầu tiên nàng dám thừa nhận cảm xúc của chính mình.
Không còn là sự quý mến.
Không còn là cảm kích.
Mà là...
Lưu luyến.
...
Đêm khuya.
Lục Trường Phong mang một xấp công văn vào lều.
"Tướng quân."
"Có chuyện gì?"
"Thuộc hạ vừa nhớ ra."
"Năm sau ngài sẽ phải vào kinh báo cáo quân vụ."
"Ừ."
"Nếu..."
"Cô nương Vương cũng ở kinh thành..."
Anh còn chưa nói hết, Tạ Cảnh Uyên đã khẽ lắc đầu.
"Không."
"Ta không muốn."
Lục Trường Phong ngạc nhiên.
"Vì sao?"
"Kinh thành."
"Quá nguy hiểm."
Hắn nhìn ánh nến lay động trước mặt.
"Nàng không hợp nơi đó."
"Nàng nên..."
"Dù ở đâu."
"Cũng phải được sống như bây giờ."
Lục Trường Phong lặng người.
Anh hiểu.
Người trước mặt không phải không muốn đưa Vương Thanh Thanh theo mình.
Mà là...
Hắn muốn bảo vệ sự vô tư, trong sáng của nàng.
Không muốn nàng bị cuốn vào những âm mưu nơi triều đình.
Nhưng cả hai đều không biết.
Sáng hôm sau.
Một đạo khẩu dụ mới từ ngự trướng sẽ khiến tất cả những dự định ấy...
Hoàn toàn thay đổi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

