Sáng sớm hôm sau, bầu không khí trong doanh trại có phần khác thường.
Các thái giám trong ngự trướng ra vào liên tục.
Đức công công cũng đích thân đến lều chủ soái từ rất sớm.
"Tạ tướng quân."
"Đức công công."
"Hoàng thượng mời ngài sang ngự trướng."
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu, chỉnh lại áo bào rồi bước đi.
Lục Trường Phong nhìn theo bóng lưng chủ nhân, trong lòng thấp thỏm không yên.
Anh có linh cảm...
Chuyện sắp xảy ra sẽ không đơn giản.
...
Trong ngự trướng, Tiêu Huyền Đế đang ngồi đọc tấu chương.
Thấy Tạ Cảnh Uyên bước vào, ông đặt quyển tấu xuống.
"Tạ ái khanh."
"Thần có mặt."
"Ngồi đi."
"Thần không dám."
Hoàng đế cười.
"Được."
"Vậy trẫm nói thẳng."
Ông nhìn thẳng vào Tạ Cảnh Uyên.
"Trẫm muốn đưa Vương Thanh Thanh hồi kinh."
Trong khoảnh khắc ấy, cả ngự trướng như lặng đi.
Tạ Cảnh Uyên cúi đầu.
"Hoàng thượng."
"Nàng chỉ là một nha hoàn."
"Biên quan vẫn cần người chăm sóc quân y."
Tiêu Huyền Đế lắc đầu.
"Quân y có thể tìm người khác."
"Còn nha đầu ấy..."
"Trẫm rất vừa ý."
Tạ Cảnh Uyên siết chặt bàn tay dưới tay áo.
"Hoàng thượng."
"Nàng chưa từng vào kinh."
"Tính tình đơn thuần."
"E rằng không quen."
Hoàng đế mỉm cười.
"Không quen thì học."
"Trẫm sẽ cho người dạy."
"Huống hồ..."
Ông dừng một chút rồi chậm rãi nói.
"Trẫm chỉ cần nàng hầu hạ bên cạnh."
"Chưa từng nói sẽ lập tức phong phi."
Lời ấy nghe như một sự nhượng bộ.
Nhưng Tạ Cảnh Uyên hiểu rất rõ.
Một khi Vương Thanh Thanh bước chân vào hoàng cung...
Mọi chuyện sẽ không còn do nàng quyết định.
Hắn cúi đầu thật thấp.
"Xin Hoàng thượng suy xét."
Tiêu Huyền Đế nhìn hắn hồi lâu.
Trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tạ Cảnh Uyên mở lời cầu xin vì một người khác.
"Tạ ái khanh."
"Ngươi rất để ý nha đầu ấy."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Uyên mới đáp.
"Nàng từng nhiều lần giúp quân doanh."
"Thần chỉ tiếc người tài."
Hoàng đế bật cười.
"Thật vậy sao?"
Ông không hỏi thêm.
Chỉ khẽ phất tay.
"Ngươi lui xuống đi."
"Thần cáo lui."
...
Vừa bước ra khỏi ngự trướng, Lục Trường Phong đã chạy đến.
"Tướng quân."
"Sao rồi?"
Tạ Cảnh Uyên không đáp.
Chỉ lặng lẽ đi về phía thao trường.
Bóng lưng cao lớn dưới ánh mặt trời lại mang theo cảm giác cô độc chưa từng có.
Lục Trường Phong nhìn theo, trong lòng chùng xuống.
Anh đã có câu trả lời.
...
Cùng lúc ấy, Vương Thanh Thanh đang cùng Tiểu Đào phơi dược liệu.
"Thanh Thanh."
"Hử?"
"Ta cứ thấy trong lòng bất an."
"Ta cũng vậy."
Hai người nhìn nhau cười.
Đúng lúc ấy, Đức công công dẫn theo vài thị vệ bước tới.
"Cô nương Vương."
Thanh Thanh vội vàng hành lễ.
"Tham kiến công công."
"Bây giờ sao?"
"Đúng."
Nàng vô thức nhìn về phía lều chủ soái.
Không hiểu sao...
Nàng rất muốn gặp Tạ Cảnh Uyên trước.
Nhưng cuối cùng vẫn đi theo Đức công công.
...
Tiêu Huyền Đế nhìn cô gái đang quỳ trước mặt rồi mỉm cười.
"Thanh Thanh."
"Dạ."
"Trẫm hỏi ngươi lần cuối."
"Nếu theo trẫm về kinh."
"Trẫm sẽ cho ngươi cuộc sống tốt hơn hiện tại."
"Ngươi có đồng ý không?"
Thanh Thanh cắn môi.
Nàng quỳ xuống thật thấp.
"Hoàng thượng."
"Thần nữ..."
"Không muốn rời biên quan."
Tiêu Huyền Đế không hề nổi giận.
Ông chỉ khẽ thở dài.
"Trẫm biết."
"Nhưng có những chuyện..."
"Không phải do ngươi quyết định."
Nói xong, ông nhìn Đức công công.
"Tuyên khẩu dụ."
Đức công công lập tức tiến lên.
Giọng ông vang lên rõ ràng trong ngự trướng.
"Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng."
"Vương Thanh Thanh thông minh hiền thục, hiểu y lý, biết lễ nghi, từ hôm nay theo ngự giá hồi kinh, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng."
"Ba ngày sau khởi hành."
Thanh Thanh chết lặng.
Đầu óc nàng trống rỗng.
Ba ngày...
Chỉ còn ba ngày nữa.
Nàng sẽ phải rời khỏi nơi này.
Rời khỏi doanh trại.
Rời khỏi Tiểu Đào.
Rời khỏi Hắc Phong.
Và...
Rời khỏi người mà nàng đã đem lòng yêu.
Nàng cố nén nước mắt, cúi đầu.
"Thần nữ..."
"Tuân chỉ."
...
Tin tức ấy lan khắp doanh trại chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ.
Tiểu Đào ngồi thụp xuống đất, hai mắt đỏ hoe.
"Sao lại như vậy..."
Lưu đại phu chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Các binh sĩ từng được Thanh Thanh cứu chữa đều tiếc nuối.
Ngay cả Hắc Phong cũng dường như cảm nhận được điều gì.
Nó đứng trước lều nhỏ của Thanh Thanh, không chịu rời đi.
Chiều hôm ấy, Tạ Cảnh Uyên trở về rất muộn.
Thanh Thanh đã ngồi chờ trước lều chủ soái từ lúc nào.
Nhìn thấy hắn, nàng cố nở một nụ cười.
"Tướng quân."
Hắn dừng bước.
Ánh mắt rơi xuống gương mặt đã đỏ hoe của nàng.
Một lúc rất lâu...
Không ai nói gì.
Cuối cùng, chính Thanh Thanh là người lên tiếng trước.
"Xin lỗi."
"Ta... phải đi rồi."
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng, đôi mắt đen sâu như màn đêm.
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt nàng.
Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
Giọng nói trầm thấp khàn hơn mọi ngày.
"Thanh Thanh."
"Ừm?"
"Ta sẽ đưa nàng về."
Thanh Thanh khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Có."
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt lạnh lùng ấy không còn che giấu cảm xúc.
"Cho dù phải vào kinh."
"Ta cũng sẽ đến."
Gió chiều lặng lẽ thổi qua doanh trại.
Lá cờ mang họ **Tạ** tung bay trên nền trời xám.
Không ai biết rằng...
Lời hứa hôm nay của Tạ Cảnh Uyên sẽ thay đổi vận mệnh của cả hai người.
Và cũng từ giây phút này, vị chiến thần chỉ quen bảo vệ thiên hạ đã quyết định...
Lần đầu tiên trong đời, hắn sẽ cố chấp vì một người con gái.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

