Vương Thanh Thanh bị hai binh sĩ áp giải xuyên qua doanh trại. Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuống như lửa đốt. Khung cảnh trước mắt chân thật đến đáng sợ. Những chiếc lều lớn dựng san sát, từng tốp binh sĩ đang luyện đao, tiếng hô vang dội cả một góc trời. Xa hơn là những chiếc xe chở lương thảo, đàn ngựa chiến đang được chăm sóc, khói bếp nghi ngút hòa lẫn mùi thịt nướng và mùi thuốc trị thương. Không có một dấu vết nào của thế giới hiện đại.
"Đi nhanh lên!" Một binh sĩ phía sau thúc nhẹ chuôi kiếm vào lưng cô.
Thanh Thanh giật mình, lảo đảo vài bước rồi quay lại cười lấy lòng. "Đại ca... nhẹ tay chút được không? Tôi... à không, ta có chạy đâu."
Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Nàng đúng là kỳ quái."
"Không biết tướng quân giữ lại làm gì."
Thanh Thanh nghe thấy thì thở dài trong lòng.
"Giữ lại đâu... Người ta chỉ cho mình ba ngày chờ chết thôi."
Đi thêm một đoạn, cô bị đưa đến một chiếc lều nhỏ nằm sát mép doanh trại. Một lão quân y tóc đã bạc trắng đang ngồi sắc thuốc. Thấy họ dẫn người tới, ông ngẩng đầu lên.
"Lại có thương binh sao?"
"Bẩm Lưu đại phu, không phải thương binh."
"Là gian tế."
Thanh Thanh lập tức phản đối: "Ta không phải gian tế!"
Lưu đại phu nhìn cô từ đầu đến chân. Bộ quần jean xanh, áo thun trắng, đôi giày thể thao dính đầy bùn đất, chiếc đồng hồ trên cổ tay và mái tóc buộc cao đều khiến ông nhíu chặt mày.
"Quả thật ăn mặc rất lạ."
Một binh sĩ kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc phát hiện cô xuất hiện trước doanh trại đến khi tướng quân ra lệnh giữ người ba ngày.
Lưu đại phu vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói: "Nếu tướng quân đã giao, trước tiên để nàng ở đây. Ta sẽ quan sát vài ngày."
Hai binh sĩ gật đầu rồi rời đi.
Đợi họ đi khuất, Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ... à... đa tạ đại phu."
Lưu đại phu chống gậy đứng dậy.
"Tiểu cô nương, ngươi thật sự mất trí nhớ?"
Thanh Thanh khựng lại một nhịp.
Nếu bây giờ nói mình xuyên không từ tương lai đến, chắc chắn sẽ bị xem là yêu quái.
Cô đành gật đầu.
"Đúng vậy."
"Còn nhớ tên?"
"Chỉ nhớ tên."
"Cha mẹ?"
"... Không nhớ."
"Quê quán?"
"... Không nhớ."
Lưu đại phu thở dài.
"Thật đáng thương."
Thanh Thanh cúi đầu, trong lòng chợt nhói lên.
Cha mẹ...
Không biết bây giờ họ thế nào rồi.
Lúc sang đường, mẹ còn nhắn tin dặn cô tối nhớ về ăn cơm. Bố thì bảo cuối tuần cả nhà đi dã ngoại. Nếu cô thật sự biến mất...
Nghĩ đến đây, sống mũi cô cay xè.
Lưu đại phu tưởng cô đau lòng vì mất trí nhớ nên an ủi: "Đừng sợ. Trước mắt cứ ở đây đã."
Ông chỉ vào chiếc giường tre trong góc lều.
"Đó là chỗ ngủ của ngươi."
Thanh Thanh nhìn chiếc giường chỉ vừa đủ một người nằm, trên phủ một tấm chăn vải thô đã cũ. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngủ trong điều kiện như thế này.
Đúng lúc ấy, bụng cô réo lên một tiếng rõ to.
Ọc...
Cả hai cùng im lặng.
Thanh Thanh đỏ bừng mặt.
Lưu đại phu bật cười hiếm hoi. "Đói rồi?"
"Vâng..."
Một lát sau, ông đưa cho cô một cái bát gỗ.
Trong bát là cháo kê loãng cùng vài cọng rau xanh.
Thanh Thanh nhìn mà suýt khóc.
"Khụ... khụ..."
Cháo nóng khiến cô sặc liên tục.
Lưu đại phu bật cười.
"Ăn từ từ."
Ăn xong, Thanh Thanh mới phát hiện chiếc ba lô vẫn nằm cạnh mình.
Cô vội mở ra kiểm tra.
Điện thoại.
Pin dự phòng.
Tai nghe.
Ví tiền.
Son dưỡng.
Khăn giấy.
Bánh quy.
Một chai nước suối.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Cô lập tức bật điện thoại.
Màn hình sáng lên.
18 giờ 47 phút.
Ngày 12 tháng 9 năm 2026.
Không có sóng.
Không có Wi-Fi.
Thanh Thanh thử gọi cho mẹ.
"Dịch vụ không khả dụng."
Cô thử bật GPS.
Không xác định được vị trí.
Pin còn 82%.
Cô ôm điện thoại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Có lẽ...
Cô thật sự không thể quay về nữa.
Đêm xuống rất nhanh.
Bên ngoài doanh trại, tiếng binh sĩ thay phiên tuần tra vang lên đều đều. Xa xa còn có tiếng sói tru vọng từ trong rừng.
Thanh Thanh cuộn mình trong tấm chăn mỏng.
Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, cô thấy sợ hãi đến vậy.
Không có điện.
Không có internet.
Không có bố mẹ.
Không có bạn bè.
Chỉ có một thế giới xa lạ, nơi cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cô tự nhủ: "Khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ. Ít nhất cũng phải sống qua ba ngày."
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Một binh sĩ chạy vào.
"Lưu đại phu! Có thương binh!"
Ngay sau đó, bốn người khiêng một nam nhân máu me đầy mình vào lều.
Máu chảy ướt cả tấm cáng.
Lưu đại phu lập tức biến sắc.
"Đặt xuống!"
Ông nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi lắc đầu.
"Mũi tên cắm quá sâu."
"Nếu rút ra ngay sẽ mất máu mà chết."
Các binh sĩ nhìn nhau đầy lo lắng.
"Làm sao bây giờ?"
Thanh Thanh đứng bên cạnh, theo bản năng của một sinh viên ngành Y, lập tức nhìn vết thương.
Mũi tên găm ở vai, không trúng tim nhưng rất gần động mạch.
Nếu xử lý sai, người này chắc chắn không qua khỏi.
Cô cắn môi.
Có nên nói không?
Nếu nói, rất có thể sẽ khiến mọi người nghi ngờ vì sao một cô gái trẻ lại biết chữa thương.
Nếu không nói...
Người kia sẽ chết.
Trong lúc cô còn do dự, ngoài cửa lều bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Thế nào rồi?"
Thanh Thanh ngẩng đầu.
Tạ Cảnh Uyên bước vào.
Trên người hắn vẫn là bộ chiến giáp đen phủ bụi cát, đôi mắt lạnh lẽo quét qua thương binh rồi dừng lại nơi cô gái mặc bộ y phục kỳ lạ.
Chỉ một ánh nhìn.
Thanh Thanh đã vô thức nắm chặt bàn tay.
Nàng có linh cảm...
Ba ngày thử thách của mình vừa mới bắt đầu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)