Tiếng còi xe vang lên chói tai.
"Thanh Thanh! Cẩn thận!"
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Mọi thứ trước mắt Vương Thanh Thanh bỗng trắng xóa.
...
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc biến mất.
Thay vào đó là mùi đất ẩm, cỏ khô, khói lửa và... máu.
Thanh Thanh nhíu mày.
Đầu đau như búa bổ.
Cô cố mở mắt.
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Mấy cánh chim lượn vòng trên cao.
Bên tai vang lên từng tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng vó ngựa dồn dập.
Đây... là đâu?
Thanh Thanh chống tay ngồi dậy.
Đập vào mắt cô là một khoảng đất rộng mênh mông, dựng đầy lều trại màu xám đen. Lá cờ đỏ thẫm cắm trước doanh trại tung bay trong gió, trên đó thêu một chữ "Tạ" lớn bằng chỉ vàng.
Khắp nơi đều là những người đàn ông mặc giáp sắt.
Người thì khiêng thương binh.
Người thì mài kiếm.
Người thì cưỡi ngựa phi như gió.
Thanh Thanh sững người.
"... Đoàn phim nào đầu tư dữ vậy?"
Cô lẩm bẩm.
Trang phục.
Đạo cụ.
Bối cảnh.
Quá thật.
Thật đến mức... chẳng nhìn thấy một chiếc camera nào.
"Xin hỏi..."
Thanh Thanh vừa định bước tới thì một cây giáo lạnh ngắt đã chặn ngang cổ.
"Nữ nhân?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Thanh Thanh giật mình quay đầu.
Trước mặt cô là hai binh sĩ cao lớn, khuôn mặt đầy sát khí.
Một người quát:
"Ngươi là ai?"
Thanh Thanh cười gượng.
"À... em là sinh viên..."
"Sinh... viên?"
Hai người nhìn nhau.
Rồi đồng thanh.
"Yêu nữ?"
"..."
Thanh Thanh cứng họng.
"Không phải! Em là..."
"Nói! Ai phái ngươi đến?"
Một người rút nửa thanh kiếm.
Thanh Thanh nuốt nước bọt.
"..."
Hình như...
Có gì đó không đúng.
Cô nhìn xuống bản thân.
Áo thun trắng.
Quần jean xanh.
Giày sneaker.
Ba lô vẫn còn trên lưng.
Điện thoại trong túi quần.
Đồng hồ điện tử vẫn sáng.
Trong khi tất cả những người trước mặt đều mặc cổ phục.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không lẽ...
Xuyên không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Thanh Thanh đã tự phủ nhận.
Làm gì có chuyện vô lý như vậy.
Thế nhưng...
Nếu không phải xuyên không...
Thì làm sao giải thích được khung cảnh này?
Đúng lúc ấy—
"Tướng quân đến!"
Tiếng hô vang lên khắp doanh trại.
Chỉ trong nháy mắt.
Toàn bộ binh sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống đất.
"Tham kiến Đại tướng quân!"
Không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thanh Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thì một đoàn chiến mã từ xa phi tới.
Người dẫn đầu cưỡi con tuấn mã đen tuyền.
Người đàn ông ấy khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Đường nét khuôn mặt sắc lạnh như được gọt bằng dao.
Mày kiếm.
Sống mũi cao.
Đôi mắt sâu thẳm, lạnh như băng tuyết.
Khí thế khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn cúi đầu.
Thanh Thanh ngây người.
Đẹp...
Nhưng cũng đáng sợ quá.
Con ngựa dừng trước mặt cô.
Người đàn ông cúi mắt nhìn.
Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một món đồ vô tri.
"Người này là ai?"
Giọng nói trầm thấp.
Không lớn.
Nhưng khiến tất cả đều im bặt.
Một binh sĩ lập tức đáp:
"Bẩm tướng quân, thuộc hạ phát hiện nữ nhân này xuất hiện ngay trước doanh trại."
"Mặc y phục kỳ quái."
"Lời nói quái dị."
"Nghi là gian tế."
Thanh Thanh vội vàng xua tay.
"Không phải! Tôi không phải gián điệp!"
"..."
Không ai hiểu.
Một binh sĩ cau mày.
"Nàng ta nói tiếng gì vậy?"
Thanh Thanh chết lặng.
Lúc nãy cô còn nói chuyện bình thường với họ cơ mà.
Khoan đã...
Cô bỗng nhận ra.
Trong tai mình, lời của họ vẫn là tiếng Việt.
Nhưng khi mở miệng...
Âm thanh phát ra lại hoàn toàn khác.
Giống như cơ thể này tự động chuyển đổi ngôn ngữ.
Thanh Thanh thử nói chậm hơn.
"Tôi... không... phải... người... xấu."
Lần này.
Ai cũng hiểu.
Một binh sĩ thì thầm:
"Nàng nói được tiếng Đại Chu..."
Thanh Thanh ngơ ngác.
Tiếng... Đại Chu?
Quốc gia nào vậy?
Người đàn ông trên lưng ngựa vẫn không đổi sắc mặt.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lòng người.
"Ngươi từ đâu tới?"
Thanh Thanh cắn môi.
Cô có nên nói mình đến từ năm 2026 không?
Không.
Nếu nói thật...
Khéo bị coi là yêu quái rồi thiêu sống mất.
Cô đành cười gượng.
"... Ta... bị mất trí nhớ."
Một câu nói.
Khiến cả doanh trại rơi vào im lặng.
Khóe môi một binh sĩ giật giật.
"Mất trí nhớ?"
"Vâng..."
Thanh Thanh gật đầu như gà mổ thóc.
"Ta chỉ nhớ tên mình là... Vương Thanh Thanh."
"Những chuyện khác... đều không nhớ."
Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cô không chớp mắt.
Một lúc lâu.
Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
"Đưa về."
Thanh Thanh mừng rỡ.
May quá!
Không bị giết!
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến nụ cười trên môi cô cứng lại.
"Nếu trong ba ngày không tra ra thân phận."
"Chém."
Nói xong.
Hắn giật dây cương.
Con chiến mã hí vang rồi quay đầu.
Áo choàng đỏ dần khuất trong bụi cát.
Chỉ để lại một bóng lưng cao lớn, cô độc và lạnh lẽo.
Thanh Thanh đứng chết trân.
"..."
Ủa?
Mình vừa xuyên không...
Đã bị tuyên án tử hình rồi sao?
Xa xa, tiếng hai binh sĩ bàn tán khe khẽ.
"Tướng quân hôm nay đã nhẹ tay rồi."
"Đúng vậy."
"Nếu là bình thường..."
"Người khả nghi xuất hiện trong doanh trại."
"Đã mất đầu ngay tại chỗ."
Thanh Thanh nghe xong, hai chân mềm nhũn.
Trong lòng chỉ còn đúng một suy nghĩ.
"Ông trời ơi...
Con chỉ định sang đường thôi mà.
Có cần đưa con xuyên đến chỗ đáng sợ nhất thế này không?"
Ở một góc doanh trại, trên đài quan sát cao nhất, người đàn ông mặc chiến giáp đen vẫn chưa rời đi.
Hắn đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bị áp giải.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo thoáng dừng lại nơi chiếc vật hình chữ nhật màu đen ló ra từ túi áo nàng.
Thứ ấy...
Hắn chưa từng thấy trong đời.
Một cơn gió lớn thổi qua.
Lá cờ mang chữ "Tạ" phần phật tung bay trên nền trời.
Không một ai biết rằng...
Sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ ấy sẽ khiến vận mệnh của cả Đại Chu bước sang một hướng hoàn toàn khác.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)