Thời tiết nơi biên quan bước sang cuối thu.
Ban ngày vẫn có nắng, nhưng đêm xuống, gió lạnh đã bắt đầu len lỏi qua từng khe lều. Mỗi sáng thức dậy, Vương Thanh Thanh đều phải khoác thêm một chiếc áo dày mới dám bước ra ngoài.
Tiểu Đào vừa nhóm bếp vừa xuýt xoa. "Lạnh thật."
"Ừ."
"Nghe nói năm nay tuyết sẽ đến sớm."
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt.
Ở hiện đại, mỗi khi trời chuyển lạnh, mẹ đều bắt cô mặc thêm áo. Còn bây giờ...
Nàng khẽ mỉm cười chua chát.
Đã rất lâu rồi không còn ai nhắc nàng như thế.
Đúng lúc ấy, một thị vệ bước tới.
"Cô nương Vương."
"Hả?"
"Tướng quân bảo cô nương sang lều."
"Được."
...
Trong lều chủ soái, Tạ Cảnh Uyên đang xem bản đồ địa hình.
Thấy nàng bước vào, hắn chỉ sang chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.
"Mở ra."
Thanh Thanh tò mò mở nắp.
Bên trong là một chiếc áo choàng màu xanh đậm, viền lông cáo trắng rất đẹp.
Nàng sửng sốt.
"Cái này..."
"Mặc."
"Hả?"
"Biên quan lạnh."
"..."
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tặng ta?"
"Ừ."
"Nhưng..."
"Ta có áo rồi."
"Áo mỏng."
"..."
"Không đủ."
Nàng nhìn chiếc áo trong hộp rồi lại nhìn hắn.
Thứ vải này chỉ cần nhìn cũng biết không hề rẻ.
"Tướng quân."
"Cái này quý lắm."
"Ta không thể nhận."
Tạ Cảnh Uyên bình thản đáp.
"Lương tháng."
"Mua."
"Cho ngươi."
Thanh Thanh lập tức lắc đầu.
"Không được."
"Ta chỉ là nha hoàn."
"Đâu thể nhận đồ quý như vậy."
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu.
Tạ Cảnh Uyên mới cất giọng.
"Lệnh."
"..."
Thanh Thanh cứng họng.
Đúng rồi.
Người trước mặt là Đại tướng quân.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Ừ."
...
Thanh Thanh vừa ôm áo bước ra ngoài thì đụng ngay Tiểu Đào.
"Nàng ôm gì thế?"
"Áo."
Tiểu Đào mở ra xem.
Đôi mắt lập tức tròn xoe.
"Trời ơi!"
"Lông cáo!"
"Loại này trong kinh thành cũng không phải ai muốn mua là mua được."
"Nàng lấy ở đâu?"
"..."
"Tướng quân cho."
"Cái gì?"
Tiếng hét của Tiểu Đào lớn đến mức mấy nha hoàn gần đó đều quay lại nhìn.
Thanh Thanh vội bịt miệng nàng.
"Nhỏ thôi!"
Tiểu Đào kéo nàng vào một góc.
"Nàng thành thật khai báo."
"Tướng quân vì sao lại tặng áo cho nàng?"
"Ta cũng không biết."
"Chỉ bảo trời lạnh."
Tiểu Đào nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thanh Thanh."
"Hử?"
"Nàng có biết..."
"Gì?"
"Cả doanh trại này chưa từng có ai được tướng quân tặng đồ riêng không?"
Thanh Thanh chớp mắt.
"Thật?"
"Thật."
"..."
Nàng ôm chiếc áo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
...
Chiều hôm ấy, doanh trại đón một đoàn thương nhân đi ngang qua xin nghỉ chân.
Trong lúc mọi người bận kiểm tra hàng hóa, Thanh Thanh phát hiện một bé gái khoảng sáu tuổi đang ngồi khóc một mình.
Nàng bước tới.
"Muội muội."
"Sao khóc vậy?"
Bé gái nức nở.
"Mẫu thân bị bệnh..."
Thanh Thanh theo cô bé đến xe ngựa.
Một người phụ nữ đang sốt rất cao.
Nàng đưa tay sờ trán.
Nóng rực.
Lưu đại phu cũng nhanh chóng tới nơi.
"Phong hàn nặng."
"May phát hiện sớm."
Thanh Thanh giúp sắc thuốc, lau người hạ sốt cho người phụ nữ suốt gần một canh giờ.
Đến khi cơn sốt giảm bớt, cô bé ôm chặt lấy nàng.
"Tỷ tỷ."
"Cảm ơn tỷ."
Thanh Thanh xoa đầu cô bé.
"Không sao."
"Ngoan nhé."
Tạ Cảnh Uyên đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Ánh mắt hắn dừng trên nụ cười dịu dàng của nàng.
Một người không quen biết.
Một đứa trẻ xa lạ.
Nàng vẫn tận tình giúp đỡ.
Không cần báo đáp.
Không vì danh lợi.
Chỉ đơn giản...
Vì nàng không muốn nhìn người khác chịu khổ.
Trong lòng hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ.
Nếu sau này...
Nàng ở bên cạnh hắn cả đời.
Có lẽ...
Phủ tướng quân sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính hắn cũng khựng lại.
"Cả đời..."
Hắn khẽ lặp lại trong lòng.
Từ bao giờ...
Hắn lại nghĩ xa đến vậy?
...
Buổi tối, khi Thanh Thanh mang thuốc đến thay băng cho hắn, nàng phát hiện Tạ Cảnh Uyên hơi thất thần.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Ngài có tâm sự?"
"Không."
"Vậy sao ngài cầm ngược sách?"
"..."
Thanh Thanh bật cười.
"Ngài xem quân báo kiểu mới à?"
Tạ Cảnh Uyên cúi xuống.
Quả nhiên...
Cuốn sách trong tay đang bị cầm ngược.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn mất tập trung như vậy.
Lục Trường Phong đứng ngoài cửa, thấy cảnh ấy thì suýt nữa cười thành tiếng.
*Tướng quân mà cũng có ngày thất thần.*
Đúng là hiếm có.
...
Đêm khuya.
Tạ Cảnh Uyên vẫn chưa ngủ.
Hắn đứng một mình trước doanh trại, nhìn bầu trời đầy sao.
Lục Trường Phong cầm áo khoác bước tới.
"Tướng quân."
"Trời lạnh."
"Ừ."
Anh khoác áo cho chủ nhân rồi chợt hỏi.
"Thuộc hạ có thể hỏi một câu không?"
"Nói."
"Nếu sau này..."
"Cô nương Vương rời khỏi doanh trại."
"Ngài thấy thế nào?"
Tạ Cảnh Uyên im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Lục Trường Phong tưởng hắn sẽ không trả lời.
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp mới vang lên giữa màn đêm.
"Không được."
Lục Trường Phong khẽ mỉm cười.
"Vì sao?"
Lần này, Tạ Cảnh Uyên không trả lời nữa.
Nhưng trong lòng hắn đã có đáp án.
Hắn không muốn.
Không muốn mỗi sáng không còn người pha đúng vị trà mình thích.
Không muốn mỗi bữa cơm không còn ai nhắc mình ăn đúng giờ.
Không muốn thư phòng trở lại yên tĩnh như trước.
Cũng không muốn...
Vương Thanh Thanh cười với một người đàn ông khác.
Có lẽ...
Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, vị chiến thần máu lạnh ấy hiểu được thế nào là **lưu luyến một người**.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

