Sau đêm đứng dưới bầu trời đầy sao, Tạ Cảnh Uyên gần như đã hiểu rõ lòng mình.
Hắn thích cuộc sống hiện tại.
Thích mỗi sáng vừa mở mắt đã ngửi thấy hương trà quen thuộc.
Thích lúc xử lý quân vụ, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cô gái nhỏ đang cặm cụi phân loại công văn bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Thích tiếng cười trong trẻo của nàng mỗi khi Hắc Phong lén chạy đến đòi ăn.
Thậm chí...
Ngay cả những câu nói kỳ lạ mà trước đây hắn luôn cảm thấy khó hiểu, giờ cũng trở nên quen thuộc.
Hắn không biết từ khi nào, sự xuất hiện của Vương Thanh Thanh đã lặng lẽ len vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của mình.
...
Sáng hôm ấy, Thanh Thanh mang trà vào lều như thường lệ.
"Tướng quân."
"Ừ."
Nàng đặt chén trà xuống, thuận tay chỉnh lại nghiên mực trên bàn.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như đã làm hàng trăm lần.
"Tướng quân."
"Sao?"
"Hôm nay ngài có ra ngoài tuần tra không?"
"Có."
"Vậy nhớ mặc thêm áo."
"..."
"Ngoài kia gió lớn."
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu.
"Được."
Thanh Thanh cười hài lòng rồi ôm khay trà định đi.
Đi được vài bước, nàng bỗng nghe thấy phía sau gọi.
"Thanh Thanh."
"Dạ?"
"Nếu ta chưa về."
"Không cần chờ."
Thanh Thanh ngẩn người.
"Ta... đâu có chờ."
Lời vừa nói ra, nàng đã thấy có gì đó không đúng.
Đúng là mấy hôm nay, mỗi khi Tạ Cảnh Uyên đi tuần, nàng đều vô thức ngồi đọc sách hoặc giúp Lưu đại phu ngay trước lều chủ soái.
Đến khi nhìn thấy Hắc Phong trở về, nàng mới thật sự yên tâm.
Nàng cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Không ngờ...
Hắn đều biết.
Thanh Thanh đỏ mặt, lí nhí.
"Ta chỉ... tiện ngồi đó thôi."
Khóe môi Tạ Cảnh Uyên khẽ cong.
"Ừ."
Không vạch trần.
Cũng không hỏi thêm.
Nhưng chỉ một tiếng "ừ" ấy đã khiến gương mặt Thanh Thanh nóng bừng.
...
Buổi trưa, đoàn tuần tra trở về.
Thanh Thanh đang cùng Tiểu Đào phơi thuốc ngoài sân.
Vừa nghe tiếng vó ngựa, nàng lập tức quay đầu.
Thấy Tạ Cảnh Uyên bình an xuống ngựa, nàng vô thức thở phào.
"Tốt rồi..."
Tiểu Đào đứng cạnh nhìn hết mọi chuyện, cười tinh nghịch.
"Nàng còn bảo không chờ."
Thanh Thanh giật mình.
"Ta..."
"Nàng nhìn ra cổng doanh ba lần rồi."
"..."
"Vừa nghe tiếng ngựa đã chạy ra."
"..."
Thanh Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.
"Ta chỉ..."
"Lo vết thương của ngài ấy chưa khỏi."
Tiểu Đào kéo dài giọng.
"Ồ..."
"Lo vết thương."
"Chứ không phải lo người?"
"Tiểu Đào!"
Hai cô gái cười đùa phía trước.
Không hề biết rằng, từ cách đó không xa, Tạ Cảnh Uyên đang lặng lẽ nhìn sang.
Lục Trường Phong đứng bên cạnh cũng nhìn theo.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Cô nương Vương hình như rất lo cho ngài."
Tạ Cảnh Uyên không đáp.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui vẻ rất khó diễn tả.
...
Buổi chiều, doanh trại nhận được một phong mật thư từ kinh thành.
Lục Trường Phong mở ra đọc, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Tướng quân."
"Nói."
"Hoàng thượng..."
"Sẽ đích thân đến biên quan."
Thanh Thanh đang sắp xếp sách ở phía sau, nghe vậy cũng ngẩng đầu.
"Hoàng thượng?"
Lục Trường Phong gật đầu.
"Dự kiến mười ngày nữa sẽ đến."
"Để kiểm tra quân vụ."
Trong lều bỗng trở nên yên tĩnh.
Hoàng đế rất ít khi rời kinh thành.
Lần này đích thân đến biên quan, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Tạ Cảnh Uyên nhận mật thư, đọc rất nhanh rồi cất vào tay áo.
"Chuẩn bị nghênh giá."
"Rõ."
Lục Trường Phong lui xuống.
Thanh Thanh cũng định ôm sách rời đi.
Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Uyên gọi nàng lại.
"Thanh Thanh."
"Dạ?"
"Mười ngày tới."
"Không được chạy lung tung."
"Hả?"
"Ở cạnh lều chủ soái."
"Nếu không có việc."
"Đừng rời doanh."
Thanh Thanh khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Hoàng thượng đến."
"Trong doanh sẽ rất phức tạp."
"Nàng ở đây."
"An toàn hơn."
Thanh Thanh mỉm cười.
"Được."
Nàng không hề biết.
Người đàn ông trước mặt không chỉ lo doanh trại hỗn loạn.
Điều hắn lo hơn cả...
Là nàng sẽ lọt vào mắt người khác.
...
Đêm ấy, Lục Trường Phong cùng Tạ Cảnh Uyên bàn bạc việc nghênh đón hoàng đế.
Mọi việc đã xong, Lục Trường Phong mới do dự lên tiếng.
"Tướng quân."
"..."
"Nếu ngài ấy nhìn thấy cô nương Vương..."
Bàn tay cầm chén trà của Tạ Cảnh Uyên khẽ siết lại.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thanh Thanh.
Cùng đôi mắt trong veo luôn cong lên mỗi khi cười.
Một cảm giác bất an chưa từng có chậm rãi dâng lên.
Lục Trường Phong quan sát sắc mặt hắn rồi thở dài.
"Tướng quân."
"Có lẽ..."
"Thuộc hạ nói thừa rồi."
"Không."
Tạ Cảnh Uyên đặt chén trà xuống.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía căn lều nhỏ nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Giọng hắn trầm thấp nhưng vô cùng kiên định.
"Nàng..."
"Sẽ không vào hậu cung."
Lục Trường Phong hơi sững người.
"Ngài chắc chắn?"
"Ừ."
"Nếu có người muốn mang nàng đi..."
Hắn dừng lại vài giây.
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy lần đầu tiên hiện lên một sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Ta sẽ không đồng ý."
Ngoài lều, gió đêm thổi qua lá cờ mang họ **Tạ**, phát ra những tiếng phần phật trong màn đêm.
Không ai biết rằng...
Mười ngày sau, khi đoàn ngự giá tiến vào doanh trại, lời nói ấy của Tạ Cảnh Uyên sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

