Sau cuộc nói chuyện kỳ lạ hôm trước, Vương Thanh Thanh quả thật giữ khoảng cách với Trần Viễn hơn.
Không phải vì nàng nghĩ nhiều.
Mà bởi nàng cảm thấy lời Tạ Cảnh Uyên cũng có lý.
Một cô nương sống trong doanh trại toàn nam nhân, nếu quá thân thiết với ai đó sẽ rất dễ bị người khác dị nghị.
Thế nên mỗi lần gặp Trần Viễn, nàng chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Điều ấy khiến Trần Viễn hơi khó hiểu.
Nhưng người vui nhất...
Lại là một người khác.
...
Sáng hôm ấy, Tạ Cảnh Uyên vừa luyện kiếm xong thì Lục Trường Phong bước tới.
"Tướng quân."
"Nói."
"Đội kỵ binh đã chuyển sang doanh phía Đông."
"Ừ."
"Còn Trần Viễn..."
"Cũng chuyển."
Tạ Cảnh Uyên chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng Lục Trường Phong vẫn không chịu buông tha.
"Thuộc hạ có một chuyện không hiểu."
"Nói."
"Vì sao lại điều cả đội sang Đông?"
"Kho lương."
"Nhưng kho lương phía Tây vẫn đủ người."
"..."
Tạ Cảnh Uyên lau thanh kiếm trong tay.
"Lục Trường Phong."
"Có."
"Ngươi rất rảnh?"
"..."
Lục Trường Phong lập tức ngậm miệng.
*Được rồi.*
*Thuộc hạ hiểu rồi.*
...
Buổi trưa.
Thanh Thanh mang cơm đến như mọi ngày.
Nàng vừa đặt mâm xuống thì phát hiện trên bàn có một chồng công văn rất cao.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Ngài lại chưa nghỉ?"
"Còn việc."
Thanh Thanh nhìn đống giấy tờ rồi lại nhìn sắc mặt hơi mệt mỏi của hắn.
Trong đầu chợt nảy ra một ý.
"Nếu..."
"Nếu ta giúp ngài phân loại thì sao?"
Tạ Cảnh Uyên ngẩng đầu.
"Ngươi?"
"Dạ."
"Ta không xem nội dung."
"Chỉ giúp chia theo dấu niêm phong."
"Ví dụ như quân báo để một bên, tấu trình để một bên."
"Làm vậy ngài sẽ tiết kiệm thời gian."
Lục Trường Phong đứng cạnh nghe xong liền gật gù.
"Thuộc hạ thấy được."
Tạ Cảnh Uyên suy nghĩ một lát rồi nói.
"Được."
"Nhưng..."
"Không được mở."
"Ta biết."
Thanh Thanh cười tươi.
Thế là từ hôm ấy, trong thư phòng xuất hiện thêm một chiếc bàn nhỏ.
Ngay cạnh bàn làm việc của Tạ Cảnh Uyên.
Thanh Thanh ngồi bên trái.
Hắn ngồi bên phải.
Hai người ai làm việc nấy.
Thỉnh thoảng nàng hỏi.
"Cái này để bên nào?"
"Bên trái."
"Còn cái này?"
"Bên phải."
Dần dần, chỉ cần nhìn dấu niêm phong, nàng đã tự biết phải xếp ở đâu.
Hiệu quả nhanh hơn trước rất nhiều.
Lục Trường Phong nhìn cảnh ấy mà không khỏi cảm thán.
"Cô nương Vương đúng là trợ thủ tốt."
Tạ Cảnh Uyên không nói gì.
Nhưng từ hôm đó trở đi...
Mỗi lần xử lý quân vụ, hắn đều để chiếc bàn nhỏ ấy cạnh mình.
...
Đến chiều, Thanh Thanh đang định ra ngoài thì một tiểu binh chạy tới.
"Cô nương Vương."
"Sao vậy?"
"Đội hậu cần đang chuyển nước."
"Thiếu người."
"Nhờ cô nương giúp."
Thanh Thanh gật đầu.
"Được."
Nàng vừa định đi thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Không cần."
Mọi người quay lại.
Tạ Cảnh Uyên bước ra khỏi lều.
"Tướng quân."
Tiểu binh vội hành lễ.
"Người khác làm."
"Nhưng..."
"Cô nương Vương còn việc."
"Rõ."
Tiểu binh chẳng dám hỏi thêm, lập tức lui xuống.
Thanh Thanh đứng ngơ ngác.
"Ta còn việc gì?"
Tạ Cảnh Uyên bình thản đáp.
"Thư phòng."
"Nhưng..."
"Chưa xong."
"..."
Thanh Thanh nhìn vào thư phòng.
Rõ ràng công văn đã được xử lý hết.
Nàng hơi nghi hoặc.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn quay vào.
Đợi nàng đi khuất.
Lục Trường Phong mới ghé sát lại.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Hình như..."
"Thư phòng hết việc rồi."
Tạ Cảnh Uyên liếc anh một cái.
"Lát nữa sẽ có."
"..."
Lục Trường Phong cúi đầu.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên.
*Tướng quân...*
*Ngài chỉ không muốn cô nương Vương đi làm việc nặng thôi.*
...
Chiều tối, Lưu đại phu sang tìm Thanh Thanh.
"Nha đầu."
"Dạ?"
"Hôm nay sao không sang giúp ta phơi thuốc?"
Thanh Thanh gãi đầu.
"Tướng quân bảo ta còn việc."
Lưu đại phu nhìn sang Tạ Cảnh Uyên đang xem bản đồ.
Ông cười đầy ẩn ý.
"Ra vậy."
Thanh Thanh chẳng hiểu gì.
Nhưng Lưu đại phu thì hiểu rất rõ.
Mấy ngày gần đây, mỗi lần ai muốn gọi Thanh Thanh đi làm việc khác, Tạ Cảnh Uyên đều tìm lý do giữ nàng lại.
Khi thì sắp xếp thư phòng.
Khi thì mài mực.
Khi thì pha trà.
Rõ ràng có thể để người khác làm.
Nhưng hắn lại nhất quyết để nàng ở cạnh.
...
Đêm xuống.
Thanh Thanh ngồi ngoài lều học chữ.
Nàng chăm chú viết từng nét.
Viết sai thì xé đi.
Viết lại.
Bỗng một bóng người dừng trước mặt.
"Tướng quân?"
Tạ Cảnh Uyên cúi xuống nhìn tờ giấy.
"Chữ này."
Viết lại một lần.
Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Thanh Thanh chống cằm nhìn.
"Ngài viết đẹp thật."
"Quen."
"Nếu ở thời..."
Nàng vội sửa.
"Nếu ở quê ta."
"Chắc ngài được điểm mười."
"Điểm mười?"
"Là..."
"Ý ta là rất giỏi."
Khóe môi Tạ Cảnh Uyên khẽ cong.
"Nói chuyện."
"Vẫn kỳ lạ."
Thanh Thanh cười hì hì.
"Ta cũng thấy vậy."
Hai người nhìn nhau.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, không ai nói thêm điều gì.
Nhưng bầu không khí giữa họ lại không còn xa cách như những ngày đầu.
Ở phía xa, Tiểu Đào ôm chậu quần áo đi ngang qua, vừa nhìn thấy cảnh ấy đã quay đầu chạy thẳng về phía bếp.
"Lưu đại phu!"
"Sao thế?"
"Ta vừa thấy..."
"Thấy gì?"
"Tướng quân đứng xem Thanh Thanh học chữ."
Lưu đại phu bật cười.
"Thì sao?"
"Ngài ấy còn cười."
"..."
Lưu đại phu vuốt chòm râu bạc.
"Có lẽ..."
"Mùa xuân của doanh trại sắp đến rồi."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

