Sau buổi tỷ võ, cái tên Vương Thanh Thanh lại trở thành đề tài bàn tán trong doanh trại.
Nhưng lần này không phải vì nàng nghĩ ra cách vận chuyển lương thảo hay cứu người.
Mà là...
Nàng là người đầu tiên dám đứng giữa thao trường vỗ tay cổ vũ Tạ Cảnh Uyên.
"Ta còn tưởng tướng quân sẽ nổi giận."
"Ai ngờ ngài ấy chẳng nói gì."
"Không những không trách..."
"Hình như còn..."
Người lính kia nói đến đây thì ngập ngừng.
"Còn gì?"
"Hình như còn... cười."
Mấy người còn lại lập tức lắc đầu.
"Không thể."
"Tướng quân mà biết cười?"
"Chắc ngươi nhìn nhầm."
...
Trong lúc mọi người còn bàn tán, Thanh Thanh đang ngồi xổm bên bờ suối giúp Tiểu Đào giặt khăn.
"Nàng nổi tiếng rồi."
Tiểu Đào vừa vò quần áo vừa cười.
"Nổi gì chứ."
"Cả doanh trại đều biết hôm qua nàng vỗ tay."
Thanh Thanh ôm mặt.
"Ta quên mất đây không phải trường học."
"Ở đây thắng trận thì phải hô khẩu hiệu."
"Chứ không được vỗ tay."
Tiểu Đào cười nghiêng ngả.
"Nàng đúng là kỳ lạ."
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn đi tới.
"Là cô nương Vương phải không?"
Thanh Thanh ngẩng đầu.
Trước mặt nàng là một nam tử chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặc quân phục của đội kỵ binh.
Khuôn mặt sáng sủa, nụ cười rất hiền.
"Ta là Trần Viễn."
"Hôm trước được cô nương nhắc chuyện lương thảo."
"Nhờ vậy mà đội vận chuyển của ta không bị phạt."
Thanh Thanh lập tức nhớ ra.
"À... hóa ra là Trần đại ca."
"Đừng khách sáo."
Trần Viễn gãi đầu.
"Ta mang ít lê rừng."
"Nếm thử đi."
Nói rồi, anh đưa sang một chiếc túi nhỏ.
Thanh Thanh vốn không nghĩ nhiều.
Người ta cảm ơn thì nhận thôi.
Nàng mỉm cười.
"Đa tạ."
Ngay lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Hắc Phong chậm rãi dừng trước bờ suối.
Trên lưng ngựa, Tạ Cảnh Uyên vừa kết thúc buổi tuần tra trở về.
Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía Thanh Thanh.
Sau đó...
Dừng lại nơi chiếc túi lê trong tay nàng.
Lại nhìn sang nam tử đang cười rất vui vẻ trước mặt nàng.
Không hiểu sao...
Hắn khẽ nhíu mày.
"Tướng quân."
Lục Trường Phong cưỡi ngựa bên cạnh cũng nhìn theo.
"Có chuyện gì sao?"
"..."
"Không."
Hai người tiếp tục đi.
Nhưng suốt quãng đường, Tạ Cảnh Uyên không nói thêm câu nào.
...
Buổi trưa.
Thanh Thanh mang cơm đến lều chủ soái như thường lệ.
"Tướng quân."
"Ừ."
Nàng đặt mâm cơm xuống.
Tiện tay lấy luôn mấy quả lê vừa nhận được.
"Ta gọt cho ngài nhé."
"..."
Tạ Cảnh Uyên ngẩng đầu.
"Lê ở đâu?"
"Trần đại ca cho."
Vừa dứt lời.
Trong lều bỗng yên tĩnh hơn bình thường.
Lục Trường Phong đang uống nước cũng khựng lại.
Anh lặng lẽ nhìn sang chủ nhân.
Quả nhiên.
Sắc mặt Tạ Cảnh Uyên không thay đổi.
Nhưng ánh mắt... lạnh hơn một chút.
"Trần đại ca?"
Thanh Thanh gật đầu.
"Dạ."
"Người đội kỵ binh."
"Hôm trước ta giúp họ."
"Hôm nay mang lê cảm ơn."
"..."
Tạ Cảnh Uyên khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi tiếp tục xem quân báo.
Không nói gì nữa.
Thanh Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều.
Nàng gọt lê rất khéo.
Cắt thành từng miếng nhỏ rồi đặt lên đĩa.
"Tướng quân."
"Ăn sau bữa cơm sẽ ngon hơn."
"Ừ."
Nhưng suốt bữa ăn hôm ấy.
Hắn không động đến đĩa lê.
...
Buổi chiều, Lục Trường Phong đang luyện kiếm thì thấy Tạ Cảnh Uyên bước đến.
"Tướng quân?"
"Đội kỵ binh."
"Sao?"
"Đổi doanh."
Lục Trường Phong ngơ ngác.
"Đổi đi đâu?"
"Phía Đông."
"..."
Anh chớp mắt.
"Nhưng đội đó đang đóng ở phía Tây."
"Kho lương phía Đông cũng thiếu người."
"..."
"Điều sang."
"Rõ."
Lục Trường Phong đáp theo bản năng.
Nhưng khi Tạ Cảnh Uyên đi khuất, anh mới đứng sững lại.
*Khoan đã...*
*Phía Đông đâu thiếu người?*
Anh suy nghĩ rất lâu.
Rồi đột nhiên...
"Phụt!"
Suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
*Không phải chứ...*
*Tướng quân...*
*Ngài đang ghen?*
...
Chiều tối.
Thanh Thanh xách giỏ thuốc đi tìm Lưu đại phu.
Trên đường gặp Trần Viễn.
"Cô nương Vương."
"Trần đại ca."
"Tối nay đội ta định nướng thịt."
"Cô nương có muốn sang ăn cùng không?"
Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời.
Một thị vệ đã chạy tới.
"Cô nương Vương."
"Hả?"
"Tướng quân tìm."
"Bây giờ?"
"Đúng."
"Ngài bảo cô nương mang bản đồ đến lều."
Thanh Thanh hơi ngạc nhiên.
"Bản đồ?"
"Vâng."
"Ta đến ngay."
Nàng quay sang cười xin lỗi Trần Viễn.
"Để hôm khác nhé."
"Được."
Trần Viễn cũng không để bụng.
...
Thanh Thanh ôm bản đồ chạy vào lều chủ soái.
"Tướng quân."
"Ngài tìm ta?"
"Ừ."
"Bản đồ đây."
"Đặt xuống."
Nàng ngoan ngoãn làm theo.
Đợi một lúc.
Vẫn chẳng thấy hắn nói gì.
Thanh Thanh tò mò.
"Còn việc gì nữa không?"
Tạ Cảnh Uyên im lặng vài giây.
Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.
"Trong quân doanh."
"Dạ?"
"Nam nữ."
"Nên giữ khoảng cách."
Thanh Thanh chớp mắt.
"Ý ngài là..."
"Không nên quá thân với người khác."
"..."
Nàng ngơ ngác.
"Tướng quân."
"Ngài nói Trần đại ca à?"
"Ừ."
Thanh Thanh bật cười.
"Ngài hiểu lầm rồi."
"Người ta chỉ cảm ơn ta thôi."
"Từ nay sẽ không có nữa."
Nghe câu ấy.
Không hiểu sao.
Trong lòng Tạ Cảnh Uyên bỗng nhẹ đi một chút.
Trong lòng hắn...
Có chút không vui.
Một cảm giác rất xa lạ.
Mà hắn chưa từng trải qua suốt hai mươi sáu năm qua.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

