Sau chuyện Hắc Phong ngoan ngoãn để Vương Thanh Thanh thay móng, cả doanh trại gần như chắc chắn một điều.
Con chiến mã nổi tiếng hung dữ ấy... chỉ nghe lời hai người.
Một là Tạ Cảnh Uyên.
Hai là Vương Thanh Thanh.
Ngay cả viên quản mã cũng cảm thán: "Nuôi Hắc Phong tám năm, ta còn chưa được nó cọ đầu lấy một lần."
Tiểu Đào thì ôm lấy cánh tay Thanh Thanh, cười đến híp cả mắt. "Ta nói thật nhé."
"Gì?"
"Nếu sau này tướng quân không cần nàng nữa..."
"Thì cứ sang chuồng ngựa sống."
"..."
"Hắc Phong sẽ nuôi nàng."
Thanh Thanh phì cười, đưa tay véo nhẹ má Tiểu Đào.
"Toàn nói linh tinh."
...
Buổi chiều hôm ấy, doanh trại đón một nhóm thương nhân mang lương thực và vải vóc đến giao dịch. Theo quy định, mọi hàng hóa đều phải được kiểm tra trước khi nhập kho.
Thanh Thanh vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng khi thấy mấy bao lúa mì bị chất dưới trời nắng quá lâu, nàng bỗng dừng lại.
"Này..."
Một người quản kho quay sang.
"Có chuyện gì?"
"Nếu cứ để như vậy..."
"Có thể bị mốc."
Ông ta bật cười.
"Nắng to thế này sao mốc được?"
Thanh Thanh lắc đầu.
"Ban ngày nóng."
"Ban đêm lạnh."
"Hơi nước sẽ đọng bên trong."
"Nếu không phơi và đảo đều..."
"Lúa sẽ hỏng."
Mấy người nhìn nhau.
Chưa ai từng nghe cách nói này.
Đúng lúc ấy, Lưu đại phu đi ngang qua, cười hiền.
"Nghe cô nương Vương đi."
"Nha đầu này nói chuyện kỳ lạ, nhưng lần nào cũng đúng."
Quản kho bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn cho người mở bao kiểm tra.
Quả nhiên...
Mấy bao ở dưới cùng đã bắt đầu có mùi ẩm.
Ông ta giật mình.
"Nếu nhập kho luôn..."
"Chỉ vài ngày là hỏng cả đống."
Ông quay sang chắp tay.
Nàng chỉ nhớ hồi học phổ thông từng học về độ ẩm và nấm mốc.
Không ngờ lại giúp được.
...
Chiều tối, Tạ Cảnh Uyên dẫn một đội binh sĩ đi tuần quanh vùng núi phía Bắc.
Đây là việc hắn vẫn làm mỗi tháng vài lần.
Thanh Thanh đứng trước lều nhìn theo bóng đoàn người khuất dần trong bụi cát.
Không hiểu sao...
Nàng lại thấy hơi lo.
Tiểu Đào đứng cạnh huých nhẹ vai nàng.
"Nhìn gì thế?"
"Không có."
"Lo cho tướng quân à?"
Thanh Thanh lập tức lắc đầu.
"Đâu có."
Tiểu Đào cười đầy ẩn ý.
"Thật không?"
"..."
Thanh Thanh quay người bỏ chạy vào lều.
Để lại Tiểu Đào cười nghiêng ngả phía sau.
...
Đến gần nửa đêm.
Ngoài trời bất chợt nổi giông.
Mưa lớn như trút nước.
Sấm chớp liên hồi.
Thanh Thanh đang định đi ngủ thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập.
Đoàn người tuần tra đã trở về.
Nàng vội cầm đèn chạy ra.
Dưới ánh chớp, Tạ Cảnh Uyên vẫn ngồi trên lưng Hắc Phong.
Toàn thân ướt sũng.
Áo choàng đen dính đầy bùn đất.
Nhưng điều khiến Thanh Thanh chú ý là...
Sắc mặt hắn tái hơn bình thường.
"Tướng quân?"
Hắn vừa xuống ngựa thì khẽ khựng lại.
Lục Trường Phong lập tức đỡ lấy.
"Tướng quân!"
"Không sao."
"Ngài bị thương?"
"Chỉ trúng một mũi tên."
Thanh Thanh nghe vậy liền biến sắc.
"Mũi tên?"
Lục Trường Phong gật đầu.
"Đụng phải toán thổ phỉ."
"May chỉ sượt qua vai."
Thanh Thanh chẳng kịp nghĩ nhiều.
Nàng chạy thẳng đến.
"Để ta xem."
Lục Trường Phong theo bản năng định ngăn lại.
Nhưng Tạ Cảnh Uyên lại không nói gì.
Mặc cho nàng kéo mình vào lều.
...
Trong lều, Thanh Thanh cẩn thận cắt lớp áo ngoài.
Vết thương ở vai phải không sâu.
Nhưng vẫn còn rỉ máu.
Nàng cau mày.
"Sao không xử lý ngay?"
Lục Trường Phong bất đắc dĩ.
"Tướng quân nói về doanh rồi tính."
Thanh Thanh quay sang nhìn hắn.
"Ngài không biết đau à?"
Tạ Cảnh Uyên bình thản đáp.
"Biết."
"Vậy sao còn chịu đựng?"
"Có việc quan trọng hơn."
Thanh Thanh bỗng thấy tức.
Nàng vừa sát trùng vừa lẩm bẩm.
"Người cũng chỉ có một cái mạng."
"Nếu ngài ngã xuống..."
"Ai bảo vệ bách tính?"
Lời vừa dứt.
Trong lều chợt im lặng.
Lục Trường Phong lặng lẽ nhìn sang chủ nhân.
Bao năm qua, ai gặp Tạ Cảnh Uyên cũng chỉ biết nói:
"Tướng quân phải giữ gìn thân thể."
"Tướng quân là trụ cột Đại Chu."
"Tướng quân không thể xảy ra chuyện."
Chỉ có Vương Thanh Thanh.
Điều đầu tiên nàng quan tâm...
Là mạng của chính hắn.
Tạ Cảnh Uyên cúi mắt nhìn cô gái đang cau mày vì lo lắng.
Một cảm giác rất lạ thoáng qua nơi đáy lòng.
Ấm áp.
Nhẹ nhàng.
Nhưng đủ khiến trái tim vốn như băng giá của hắn khẽ rung động.
...
Sau khi băng bó xong, Thanh Thanh đứng dậy định đi lấy thuốc sắc.
Không ngờ vì ngồi quá lâu nên chân tê cứng.
"A..."
Nàng loạng choạng.
Ngay lúc sắp ngã, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng.
"Chậm."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Thanh Thanh ngẩng đầu.
Lại là Tạ Cảnh Uyên.
Nàng vội đứng thẳng.
"Đa tạ."
Hắn buông tay rất nhanh.
Nhưng vẫn đủ để Thanh Thanh cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nơi cổ tay.
Nàng cúi đầu, giả vờ thu dọn băng vải để che đi đôi má đang nóng dần.
...
Đêm đó, Thanh Thanh thức gần hết đêm để sắc thuốc.
Khi bưng bát thuốc đến, nàng mới phát hiện Tạ Cảnh Uyên vẫn chưa ngủ.
"Ngài còn xem quân báo?"
"Ừ."
"Nếu không nghỉ..."
"Vết thương sẽ lâu lành."
Hắn đặt cuốn quân báo xuống.
Lần này không nói gì.
Chỉ cầm bát thuốc lên uống hết.
Thanh Thanh mỉm cười hài lòng.
"Như vậy mới ngoan."
Vừa dứt lời.
Nàng mới nhận ra...
Mình vừa nói gì.
Trong lều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Thanh Thanh cứng đờ.
*Tướng quân mà mình bảo ngoan?*
*Xong rồi...*
Nàng chậm rãi ngẩng đầu.
Tạ Cảnh Uyên đang nhìn nàng.
Không lạnh lùng.
Không tức giận.
Chỉ là ánh mắt có chút... bất đắc dĩ.
Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
Nhưng lần này...
Vương Thanh Thanh nhìn thấy.
Đó là nụ cười đầu tiên của vị chiến thần lạnh lùng.
Và cũng là nụ cười...
Chỉ vì một mình nàng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

