Từ ngày được phép vào thư phòng học chữ, cuộc sống của Vương Thanh Thanh lại có thêm một việc mới.
Buổi sáng pha trà, dọn dẹp lều chủ soái.
Buổi trưa giúp chuẩn bị bữa ăn.
Buổi chiều, sau khi Tạ Cảnh Uyên xử lý xong quân vụ, nàng sẽ vào thư phòng học chữ khoảng một canh giờ.
Tin này vừa truyền ra, cả doanh trại đều xôn xao.
"Nha đầu kia được học chữ?"
"Lại còn do chính tướng quân cho phép."
"Nghe nói ngay cả vài phó tướng muốn vào thư phòng cũng phải xin trước."
Tiểu Đào nghe những lời bàn tán thì cười híp mắt.
"Nàng đúng là gặp may."
Thanh Thanh lắc đầu.
"Ta thấy áp lực thì đúng hơn."
"Nếu học không vào..."
"Sợ tướng quân lại bảo ta ngốc."
Tiểu Đào cười phá lên.
"Nàng nghĩ nhiều quá."
...
Buổi học đầu tiên bắt đầu vào giờ Mùi.
Thanh Thanh bước vào thư phòng, trên bàn đã đặt sẵn bút lông, nghiên mực và vài tờ giấy trắng.
Tạ Cảnh Uyên vẫn đang xem quân báo.
Không ngẩng đầu.
"Ngồi."
"Dạ."
Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nàng cầm cây bút lông lên rồi lập tức thấy... không quen.
*Nhớ bút bi quá...*
Tạ Cảnh Uyên đặt một quyển sách trước mặt nàng.
"Đây là cuốn nhập môn."
Thanh Thanh mở ra.
May mắn thay, những chữ đầu tiên đều rất đơn giản.
Nhật.
Nguyệt.
Sơn.
Thủy.
Tạ Cảnh Uyên cầm bút viết lên giấy.
Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn, mỗi nét đều dứt khoát.
"Đây là chữ 'nhân'."
"Đây là chữ 'thiên'."
Thanh Thanh chăm chú nhìn.
Thực ra cô từng học qua một ít chữ Hán ở trường, lại còn xem khá nhiều phim cổ trang, nên cũng không hoàn toàn mù chữ.
Chỉ là chưa đủ để đọc sách.
"Viết thử."
"Dạ."
Thanh Thanh cầm bút.
Vừa chấm mực xong...
Một giọt mực rơi thẳng xuống mặt giấy.
Nàng giật mình.
"Ôi."
Tạ Cảnh Uyên nhìn sang.
"..."
Thanh Thanh cười ngượng.
"Lần đầu..."
Nàng viết nét đầu tiên.
Cong.
Nét thứ hai.
Lệch.
Đến nét cuối cùng...
Chữ "nhân" trông như một người đang... trượt chân.
Lục Trường Phong đứng cạnh nhìn mà cố nhịn cười.
Tạ Cảnh Uyên đặt cuốn sách xuống.
"Không đúng."
"Dạ..."
Hắn đứng dậy.
Bước đến phía sau nàng.
Thanh Thanh vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, hoàn toàn không để ý khoảng cách giữa hai người đã rất gần.
"Không phải cầm như vậy."
Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai.
Thanh Thanh vừa quay đầu.
Suýt chút nữa chạm vào cằm hắn.
Nàng giật mình lùi lại.
"Xin lỗi!"
Tạ Cảnh Uyên vẫn bình thản như không.
Hắn đưa tay.
Khẽ cầm lấy cổ tay nàng.
"Ngón cái."
"Đặt ở đây."
"Ba ngón còn lại giữ thân bút."
Thanh Thanh bỗng cứng người.
Bàn tay hắn rất lớn.
Ấm hơn nàng tưởng.
Lại có rất nhiều vết chai do năm tháng cầm kiếm.
Trong khi tay nàng nhỏ hơn rất nhiều.
Chỉ một cái nắm nhẹ cũng đủ được bao trọn.
"Hiểu chưa?"
"..."
"Thanh Thanh?"
Nàng hoàn hồn.
"Dạ!"
"Hiểu rồi."
"Viết lại."
Lần này, dưới sự hướng dẫn của hắn, nét chữ ngay ngắn hơn hẳn.
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu.
"Được."
Chỉ một chữ "được", Thanh Thanh đã vui đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Nhanh thật."
Nàng cười.
"Tướng quân dạy giỏi."
Lục Trường Phong suýt sặc.
Đây là lần đầu tiên anh nghe có người khen vị chiến thần lạnh lùng này... dạy học giỏi.
Điều bất ngờ hơn là...
Tạ Cảnh Uyên không hề phủ nhận.
...
Sau gần một canh giờ, Thanh Thanh đã nhớ được hơn hai mươi chữ.
Nàng đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay.
"Viết chữ bằng bút lông mỏi thật."
"Quen sẽ tốt."
"Ở chỗ ta..."
Nàng suýt nói "bút bi", liền sửa lại.
"Ý ta là hồi trước ta dùng loại bút khác."
"Bút khác?"
"À..."
Thanh Thanh cười trừ.
"Loại... nhỏ hơn."
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng vài giây.
Mỗi lần nàng lỡ miệng.
Đều nói ra những thứ hắn chưa từng nghe.
Nhưng hắn không hỏi.
Hắn có cảm giác.
Đến lúc thích hợp.
Có lẽ nàng sẽ tự nói.
...
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
"Tướng quân!"
Một binh sĩ chạy vào.
"Bẩm tướng quân, Hắc Phong không chịu cho quân y thay móng."
Lục Trường Phong thở dài.
"Lại nữa."
Thanh Thanh tò mò.
"Sao vậy?"
"Hắc Phong rất ghét người lạ chạm vào chân."
"Năm nào thay móng cũng náo loạn cả doanh."
Thanh Thanh nhớ lại lần đầu gặp Hắc Phong.
Con ngựa ấy rất thân với mình.
Nàng đánh bạo nói: "Hay... để ta thử?"
Lục Trường Phong cười.
"Đừng."
"Nó đá một cái là..."
Anh còn chưa nói hết.
Tạ Cảnh Uyên đã lên tiếng.
"Đi."
"Hả?"
"Cùng ta."
...
Chuồng ngựa lúc này vô cùng hỗn loạn.
Ba người giữ dây cương.
Hai người ôm cổ.
Một người vừa định cúi xuống thì Hắc Phong đã hí vang, hất văng tất cả.
"Không được!"
"Nó lại nổi nóng rồi."
Thanh Thanh chậm rãi bước tới.
"Hắc Phong."
Con chiến mã lập tức quay đầu.
Vừa nhìn thấy nàng.
Nó hí khẽ một tiếng rồi lững thững đi lại.
Cọ đầu vào vai nàng như gặp người quen.
Cả chuồng ngựa đồng loạt há hốc miệng.
Thanh Thanh bật cười.
"Ngoan."
"Nâng chân lên."
Không ai tin nổi.
Hắc Phong thật sự ngoan ngoãn nhấc chân trước lên.
Quân y đứng bên cạnh run run.
"Ta... ta thay luôn nhé?"
Con ngựa không phản ứng.
Chỉ đứng yên để Thanh Thanh vuốt ve bờm.
Chưa đầy một khắc.
Việc thay móng hoàn thành.
Viên quản mã cảm động đến muốn rơi nước mắt.
"Cuối cùng cũng xong..."
Lục Trường Phong nhìn cảnh ấy rồi quay sang Tạ Cảnh Uyên.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Hắc Phong..."
"Có khi còn nghe lời cô nương Vương hơn cả ngài."
Tạ Cảnh Uyên nhìn con chiến mã đang quấn quýt bên cạnh Thanh Thanh.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một đường rất nhỏ.
Khoảng cách giữa nàng và vị chiến thần lạnh lùng kia, đã lặng lẽ gần thêm một bước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

