Sau đêm ấy, Vương Thanh Thanh phát hiện một bí mật.
Tạ Cảnh Uyên... biết cười.
Chỉ là nụ cười ấy quá nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng mình hoa mắt.
Nhưng nàng chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Sáng hôm sau, Thanh Thanh vẫn dậy từ rất sớm như thường lệ. Nàng mang nước nóng đến lều chủ soái, vừa bước vào đã thấy Tạ Cảnh Uyên đang mặc áo giáp.
"Tướng quân."
"Ừ."
Nàng đặt chậu nước xuống rồi theo thói quen nhìn sang vai phải của hắn.
"Lại định luyện binh?"
"Ừ."
"Vết thương còn chưa lành."
"Không ảnh hưởng."
Thanh Thanh khẽ thở dài.
Ba chữ này đúng là câu cửa miệng của hắn.
Nàng lấy băng vải mới đặt lên bàn rồi nghiêm túc nói: "Ngài đồng ý với ta một chuyện được không?"
Tạ Cảnh Uyên ngước mắt.
"Chuyện gì?"
"Mỗi ngày thay thuốc đúng giờ."
"Nếu thấy đau thì nghỉ."
"Nếu sốt thì phải nói."
"Nếu..."
Nàng còn chưa nói hết thì hắn đã cắt lời.
"Được."
Thanh Thanh chớp mắt.
"Ngài... đồng ý?"
"Ừ."
Nàng ngẩn người mất mấy giây.
Không ngờ hôm nay vị tướng quân khó tính này lại dễ nói chuyện như vậy.
...
Buổi sáng kết thúc buổi luyện binh, Tạ Cảnh Uyên trở về lều.
Lục Trường Phong vừa đi theo phía sau vừa báo cáo: "Bẩm tướng quân, hôm nay ngài chỉ dùng ba phần lực."
"Ừ."
"Thuộc hạ còn tưởng mình nhìn nhầm."
"..."
"Tướng quân trước đây có bị thương cũng chưa từng giảm cường độ luyện binh."
Tạ Cảnh Uyên không đáp.
Anh nhìn sang vai phải đã được băng bó cẩn thận, trong đầu bỗng nhớ đến vẻ mặt cau có của Vương Thanh Thanh tối qua.
"Nếu không nghỉ..."
"Vết thương sẽ lâu lành."
Không hiểu sao...
Hắn lại nhớ rất rõ câu nói ấy.
...
Đến giữa trưa, Thanh Thanh mang cơm vào.
Nhìn mâm thức ăn gần như còn nguyên của bữa sáng, nàng lập tức nhíu mày.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Ngài chưa ăn?"
"Quên."
"..."
Thanh Thanh thật sự cạn lời.
Có ai quên cả ăn cơm không?
Nàng kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
"Ngài ăn ngay."
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng.
"Còn quân báo."
"Quân báo không chạy mất."
"..."
"Cơm thì nguội."
Lục Trường Phong đứng ngoài cửa nghe thấy mà suýt bật cười.
Trong cả triều đình này, chắc chỉ có Vương Thanh Thanh dám nói chuyện với tướng quân như dỗ trẻ con.
Điều khiến anh bất ngờ hơn là...
Tạ Cảnh Uyên thật sự đặt quân báo xuống.
Hắn cầm đũa.
Ăn cơm.
Thanh Thanh chống cằm ngồi nhìn.
"Ăn rau nữa."
"..."
"Nhiều thịt quá."
"..."
"Canh cũng phải uống."
"..."
Tạ Cảnh Uyên yên lặng làm theo.
Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu.
"Ngươi."
"Dạ?"
"Đang nuôi ngựa?"
"Hả?"
"Hay nuôi người?"
Thanh Thanh ngẩn ra vài giây rồi bật cười.
"Đều phải ăn no mới có sức."
Khóe môi Tạ Cảnh Uyên khẽ cong lên.
Lần này, nụ cười rõ hơn hôm trước một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để Lục Trường Phong đứng ngoài cửa sững sờ.
*Trời đất...*
*Tướng quân cười hai lần trong hai ngày?*
...
Chiều hôm ấy, Thanh Thanh được Lưu đại phu gọi sang giúp phân loại dược liệu.
"Nha đầu."
"Dạ?"
"Con mắt ngươi tinh."
"Giúp ta nhặt mấy vị thuốc này."
Thanh Thanh vốn học ngành Y nên việc nhận biết một số loại cây không quá khó. Tuy khác thời đại, nhưng nhiều dược liệu vẫn tương đồng.
Đang lựa thuốc, nàng chợt cầm lên một nhánh cỏ khô màu tím.
"Lưu đại phu."
"Sao vậy?"
"Cái này để chung với thuốc bổ không ổn."
"Vì sao?"
"Nó có thể làm giảm tác dụng của vài vị khác."
Lưu đại phu hơi ngạc nhiên.
"Ngươi biết?"
"Ta... từng đọc qua."
Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi sang để riêng.
Buổi tối thử sắc hai thang thuốc theo hai cách khác nhau.
Quả nhiên.
Thang thuốc Thanh Thanh đề nghị có mùi thơm và màu trong hơn.
Lưu đại phu vuốt râu cười lớn.
Tin này chẳng mấy chốc truyền đến tai Tạ Cảnh Uyên.
Lục Trường Phong cười nói: "Thuộc hạ càng ngày càng thấy cô nương Vương không giống người bình thường."
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Ngài không định hỏi kỹ sao?"
"Có."
"Vậy sao chưa hỏi?"
Hắn nhìn ra ngoài trời.
Hoàng hôn phủ lên doanh trại một màu đỏ nhạt.
"Nếu nàng muốn nói."
"Tự khắc sẽ nói."
Lục Trường Phong hơi bất ngờ.
Đây không giống cách làm việc của Tạ Cảnh Uyên.
Nếu là trước kia, hắn sẽ điều tra đến cùng.
Còn bây giờ...
Lại chọn chờ đợi.
...
Đêm xuống, Thanh Thanh ngồi trước lều ngắm bầu trời đầy sao.
Nàng nhớ nhà.
Nhớ bố mẹ.
Nhớ căn phòng nhỏ của mình.
Nàng khẽ thở dài.
"Không biết bao giờ mới về được..."
Đúng lúc ấy, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.
Thanh Thanh giật mình quay lại.
Là Tạ Cảnh Uyên.
"Đêm lạnh."
"Đừng ngồi lâu."
Nói xong, hắn định quay đi.
Thanh Thanh vội gọi lại.
"Tướng quân."
Hắn dừng bước.
"Cảm ơn ngài."
Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh trăng.
Một người không biết rằng trái tim mình đã dần mềm đi.
Một người cũng không biết rằng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của đối phương, lòng mình lại vui hơn một chút.
Ở góc xa, Tiểu Đào vừa ôm chậu quần áo đi ngang qua đã chứng kiến toàn bộ.
Nàng dụi dụi mắt.
"Lạ thật..."
"Tướng quân... biết đưa áo cho người khác từ bao giờ?"
Không chỉ Tiểu Đào.
Ngay cả Lục Trường Phong cũng khẽ mỉm cười.
Anh biết rõ hơn ai hết.
Vị chiến thần lạnh lùng ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng những hành động vô thức thì không biết nói dối.
Một chiếc khăn tay.
Một lời khen.
Một lần dạy học.
Một chén cơm ăn đúng giờ.
Một chiếc áo choàng giữa đêm lạnh.
Tất cả đều là những ngoại lệ.
Mà ngoại lệ ấy...
Trên đời này, chỉ có một mình **Vương Thanh Thanh**. Đây cũng là lúc trong lòng Tạ Cảnh Uyên, hạt giống tình cảm đầu tiên đã âm thầm bén rễ, dù chính hắn vẫn gọi đó là... sự quan tâm dành cho một người đáng để giữ lại bên cạnh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

