Dân làng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Có vẻ đúng là do Triệu Nhị Hoa tự mình bám rịt lấy gã thật.
Trương Vân Khê cũng chẳng ngoại lệ, hai tay cô siết chặt lấy tay Đặng Đại Mỹ, kích động vung vẩy không ngừng. Được tận mắt xem tra nam bị ăn đòn. Cảm giác này đã quá đi mất!
"Á á á, bà dám đánh tôi! Cái mụ phù thủy già này lại dám động vào tôi, bà có biết tôi là ai không!" Ngô Đông Lâm tức đến mức đỉnh đầu như bốc khói.
Gã bật dậy định lao tới đánh trả thím Vu. Đám thanh niên trai tráng của đại đội Triệu vội vàng xông ra cản lại. Dù sao cũng là người cùng thôn, làm sao có chuyện để người ngoài ức hiếp được.
Thấy có người chống lưng, thím Vu lập tức hống hách hẳn lên, bồi thêm một cú đạp thẳng vào bụng gã.
Ngô Đông Lâm điên tiết vò túm lấy tóc bà, giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương:
"Là bà ra tay trước, lại còn tận hai lần! Ông đây lần này dù có lên hẳn Ủy ban Cách mạng thì vẫn nắm chắc phần lý!"
Thím Vu tung hoành ở đại đội Triệu bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện chịu để ai bắt nạt. Giờ lại bị một thằng ranh con đánh cho, thật hết sức vô lý!
Bà dùng đầu húc rầm rầm vào người gã, đẩy gã ép sát vào tường. Hôm nay bà nhất định phải cho gã này một bài học. Phải cho gã nếm mùi đuôi cọp cái là không thể tùy tiện vuốt!
Ngô Đông Lâm tuy là thanh niên trai tráng nhưng sức lực thực chất chẳng thấm tháp vào đâu so với thím Vu. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cũng làm sao phong phú bằng bà. Bị húc liền mấy cú, gã choáng váng đến nổ đom đóm mắt.
Đại đội trưởng Triệu vội sai người kéo thím Vu ra.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



