Người xưa có câu: Đã cất công đến rồi.
Trương Vân Khê nghĩ bụng đằng nào cũng tới tận chân núi, leo thêm mấy bước nữa cũng chẳng sao. Lên đến căn nhà lùi xùi giữa sườn núi, cô vô tình ngẩng đầu. Bầu trời đêm ken đặc những vì sao lọt thỏm vào tầm mắt, mang theo vẻ đẹp choáng ngợp của thiên nhiên chạm thẳng đến trái tim.
"Hình như tôi đã bỏ lỡ cảnh sao trời này rất nhiều lần thì phải."
Triệu Nhậm Thành chững bước.
Câu nói sực nức chất thơ thình lình của cô làm anh hơi ngượng. Anh đành giữ nguyên vẻ mặt đều đều:
"Vậy cô cứ ngắm đi."
"Anh chẳng hiểu nó quý giá cỡ nào đâu." Trương Vân Khê lầm bầm, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn nối gót anh vào nhà: "Anh tìm tôi có việc gì thế?"
"Phát lương, có lấy không?"
"Có chứ!"
"Mười đồng, tem lương thực, tặng thêm hai tờ tem vải, với cả tem bông nữa."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



