Tối đó, Nam ngồi trong phòng, đối diện với cuốn nhật ký. Anh thấy trống rỗng. Cuốn sổ từng chứa đựng ba năm thanh xuân, những bí mật thầm kín nhất, giờ cũng chỉ còn là những trang giấy trắng bệch, không còn một vết hằn của mực. Sự tồn tại của anh đang bị phủ nhận bởi chính những gì anh đã từng viết ra.
“Mẹ lục đồ của con đúng không?”
Nam mở cửa phòng, giọng khản đặc. Mẹ anh đang đứng trong bếp, bóng lưng bà còng xuống, đổ một cái bóng dài và gầy guộc lên bức tường ố vàng. Bà không quay lại nhìn anh, chỉ lầm bầm giữa những làn hơi nước: “Mẹ chỉ lau bụi bàn học thôi…”
“Thuốc tẩy chữ của mẹ đâu? Mẹ muốn xóa con ra khỏi cái nhà này đúng không?”
Nam đóng sầm cửa lại, không đợi câu trả lời. Anh cầm lấy cây bút máy, vỏ nhựa của nó lạnh ngắt, mang theo một trọng lượng kỳ lạ. Anh bắt đầu viết. Không còn là nhật ký, anh viết về sự căm phẫn. Anh viết những lời độc địa về cái nghèo, về sự hy sinh đến nhu nhược của mẹ, và rủa sả chính cái bóng đang in trên tường của mình. Chữ tuôn ra nhanh đến mức Nam không kịp đọc lại. Mực thẫm màu, thấm vào thớ giấy rồi biến mất, như thể trang giấy đang nuốt chửng từng ác niệm của anh.
Ngoài phòng khách, tiếng lạch cạch đời thường vẫn vang lên đều đặn. Mẹ anh hâm lại nồi canh cá từ chiều. Mùi gừng và hành lá thoang thoảng lách qua khe cửa, len vào giữa mùi mực tàu hăng nồng. Cái mùi của một gia đình bình thường ấy lúc này lại khiến Nam thấy nghẹt thở. Nó giống như một nhịp đập của sự sống đang cố gắng bấu víu lấy một căn phòng đang dần tan rã.
Nửa đêm, Nam cảm thấy một sự sai lệch từ chính cơ thể mình.
Anh nhìn vào gương. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt Nam một màu xám xịt. Anh không còn chắc mắt mình có còn phản chiếu ánh sáng nữa không. Chúng sâu hoắm, phẳng lì, như hai hố mực không đáy đã hút hết mọi tia nắng cuối cùng. Anh đưa tay lên vuốt tóc, nhưng da đầu không còn cảm giác của thịt xương. Nó nhám, khô và mỏng manh như một lớp giấy bồi được dán vội.
Phía dưới da trán, có thứ gì đó đang di chuyển. Không đau đớn, chỉ là những vệt đen mảnh như sợi chỉ đang luồn lách qua các mạch máu, dệt nên những ký tự không thể đọc thành lời.
Nam muốn gọi mẹ, muốn nói rằng anh đang biến mất. Nhưng mỗi lần cố nói, Nam đều cảm thấy có thứ gì đó phẳng và khô cọ sát trong cổ họng. Những âm thanh phát ra chỉ là tiếng sột soạt của giấy bị vò nát, khô khốc và vô nghĩa.
Dưới sàn nhà, vũng mực bắt đầu trườn đi.
Những dòng chữ căm thù Nam vừa viết đã thoát khỏi trang giấy. Chúng không thành hình quái vật, chúng chỉ là một vệt đen nhầy nhụa, chảy tràn qua khe cửa phòng như một vết loang trên tấm vải trắng. Nam bất lực nhìn cái bóng ấy tiếp cận mẹ mình.
Bà vẫn ngồi đó, bên bàn ăn gỗ mộc, nhìn vào cái bát trống không dành cho anh. Nồi canh cá đã cạn, bốc lên mùi cháy khét lẹt nhưng bà không hề hay biết.
“Nam ơi, ra ăn canh đi con…”
Bà lẩm bẩm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Nam đang đứng ngay đó, chỉ cách bà một cánh tay, nhưng bà không nhìn thấy anh. Trong mắt bà, vị trí của Nam chỉ còn là một khoảng trắng xóa, như một phần của bức ảnh đã bị cắt bỏ.
Nam thấy vệt mực đen bắt đầu bò lên vạt áo sơ mi cũ kỹ của mẹ. Chúng không tấn công bà theo cách thông thường. Chúng chỉ lặng lẽ điền vào những khoảng trống trên da thịt bà, xóa nhòa đi những nếp nhăn, làm phẳng lại những vết sẹo của thời gian.
“Mẹ xin con… Đừng viết nữa…”
Bà đưa bàn tay gầy guộc lên, quờ quạng trong không trung như đang cố nắm lấy một ký ức đã bị xóa nhòa. Bà không còn nhớ mình đang nói với ai. Bà quên mất nồi canh, quên mất căn nhà, quên cả đứa con trai mà bà vừa hâm canh chờ đợi. Những con chữ đen ngòm giờ đã nhuộm đen mái tóc bạc của bà, biến gương mặt bà trở thành một trang bản thảo trắng bệch, không cảm xúc.
Nam nhìn xuống bàn tay mình. Những đường chỉ tay, những dấu vân tay đều đã biến mất, thay vào đó là những dòng văn chương u uất đang tự ghi đè lên da thịt. Anh không chết. Anh trở thành một tờ giấy trắng khổ lớn, trong khi người duy nhất từng yêu thương anh giờ chỉ còn là một sinh thể mất trí nhớ, đang cầu xin một bóng ma không tên.
“Mẹ xin con… Đừng viết nữa… Nam là ai hả con?”
Bà lẩm bẩm câu cuối cùng trước khi mực hoàn toàn che lấp đôi mắt. Nam đứng đó, lặng lẽ tan biến vào bức tường trắng phía sau.
Trong căn nhà tối om, chỉ còn lại tiếng nồi canh cháy khét và tiếng đung đưa của một sợi dây phơi trống rỗng. Một sự im lặng phẳng và khô bao trùm lấy tất cả.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


-150561.jpg&w=256&q=75)