"Bao nhiêu năm qua hai người làm bao nhiêu việc ác, coi như báo ứng nên mới tuyệt tự không người lo hậu sự. Hừ, hai người chết đi, tôi sẽ đem ném cho lợn ăn!"
Nhìn khuôn mặt hung ác của thằng cháu năm, Hạ Vi An ho rũ rượi rồi tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực.
Lúc đó Tống Thanh Vân đến sức để khóc cũng chẳng còn. Cả cuộc đời lướt qua như một giấc chiêm bao...
Trong lòng bà giờ đây chỉ còn lại sự hối hận vô biên. Bà hận mình nhìn người không rõ, hận mình có lỗi với các con gái, hận mình mắt mù tim mù. Bà và ông nhà đều là những kẻ ngu xuẩn nhất thế gian.
Tống Thanh Vân cuối cùng cũng nắm được tay Hạ Vi An: "Ông nhà ơi, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải chuộc lỗi với các con gái, nhất định phải để chúng sống như những đóa hoa."
Hai bàn tay chỉ còn lớp da bọc xương đan vào nhau, cố sức nắm chặt rồi từ từ buông lơi.
Tuyết trắng trời vẫn cứ lả tả rơi xuống.
Tống Thanh Vân và Hạ Vi An đã chết trong chuồng lợn vào đêm giao thừa năm 2000...
Tiếng người ồn ào, chen lẫn những đợt khí nóng hầm hập phả tới.
"Em Vân, em Vân, tỉnh lại đi."
Tống Thanh Vân khó khăn mở mắt, đập vào mắt bà là gương mặt dạn dày sương gió của Hạ Vi An thời trung niên.
Tống Thanh Vân ngẩn người, bà đưa tay chạm lên mặt ông: "Vi An, không phải ông chết rồi sao?"
Hạ Vi An vội ôm chầm lấy Tống Thanh Vân, òa khóc nức nở: "Em Vân, chúng ta chưa chết, chưa chết đâu!"
Đầu óc Tống Thanh Vân trống rỗng trong chốc lát. Chưa chết?
Không đúng, rõ ràng họ đã chết trong chuồng lợn giữa cơn bão tuyết mà. Bây giờ rõ ràng không phải... Chẳng lẽ họ đã trọng sinh rồi!
Bà kích động đẩy Hạ Vi An ra, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vi An gật đầu thật mạnh.
Đúng rồi, họ đã trọng sinh! Trọng sinh về hai mươi lăm năm trước.
Cả hai chìm đắm trong sự đau khổ và vui mừng tột độ, cảm xúc lẫn lộn đến mức gần như điên dại.
"Thằng ba Hạ! Vợ thằng ba! Hai đứa bây bị làm sao thế, ban ngày ban mặt ôm ấp nhau thế này, thật chẳng ra làm sao cả."
"Chứ còn gì nữa, dẫu hai đứa cùng rơi xuống sông thì chẳng phải cũng đã lên bờ rồi sao?"
"Chuyện nhỏ thế này, có đáng gì đâu cơ chứ."
Tống Thanh Vân chợt nhớ ra, kiếp trước cũng có một màn này. Vốn dĩ bà bị say nắng rất mệt nhưng mẹ chồng vẫn ép bà phải đi làm đồng. Thằng cháu thứ bảy lấy danh nghĩa đưa bà đi làm nhưng khi đi qua bờ sông, nhân lúc bà không phòng bị đã đẩy bà xuống nước.
Trong đáy mắt Tống Thanh Vân và Hạ Vi An đồng thời bùng lên ngọn lửa hận thù dữ dội.
Kiếp trước trong lúc họ hôn mê, Đại Nữu đã bị một gã đàn ông trên núi lẻn vào nhà làm nhục. Cô con gái mười sáu tuổi đẹp như hoa buộc phải gả cho gã đó. Gã là kẻ thô lỗ, bạo ngược, cuối cùng Đại Nữu đã bị gã đánh chết một cách dã man.
Ngón tay Hạ Vi An run rẩy, ông lảo đảo đứng dậy, hít một hơi thật sâu, một tay vớ lấy cái cuốc, tay kia nắm chặt Tống Thanh Vân chạy thục mạng về nhà.
Tống Thanh Vân gào lên: "Mau đến đây, bà con ơi cứu với! Người nhà họ Hạ thông đồng với người ngoài định hại con gái tôi!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)