Giữa tháng bảy nắng như đổ lửa, bà con lối xóm đang làm đồng nghe tiếng kêu cứu liền tỉnh cả người, xách theo nông cụ chạy theo về phía nhà họ Hạ.
Vợ chồng thằng ba Hạ nổi tiếng hiền lành hiếu thảo, luôn nhường nhịn cha mẹ anh chị và cưng chiều các cháu. Ở nhà họ Hạ, họ chẳng khác nào thân trâu ngựa.
Cả làng ai cũng biết nhà họ Hạ bắt nạt vợ chồng thằng ba nhưng thấy họ cam chịu nên lâu dần cũng chẳng ai nói gì nữa. Bây giờ, vợ thằng ba vừa chạy vừa kêu cứu, nhìn qua là biết có chuyện lớn rồi. Ngay lập tức có người đi gọi Đại đội trưởng.
Nhà họ Hạ.
Trước cửa có hai gã đàn ông vạm vỡ đang đứng canh. Hạ Vi An vừa nhìn thấy bọn chúng, liền vung cuốc định đập, dù hai gã kia to khỏe nhưng cũng bị dọa cho chạy mất dép.
Tống Thanh Vân đạp tung cửa, xông thẳng vào trong.
Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, bà muốn nổ đom đóm mắt. Con gái lớn của bà Hạ Đại Nữu đang ôm chặt lấy chân bà già Hạ.
"Bà nội ơi, bà nội cứu con với, người này là ai, con không muốn lên giường với ông ta đâu!"
"Bà nội ơi!"
Tiếng kêu xé lòng của Đại Nữu như những tảng đá nghìn cân đè nặng lên tim Tống Thanh Vân và Hạ Vi An.
"Mẹ kiếp nhà quân khốn nạn!" Hạ Vi An gầm lên một tiếng, vung cuốc đập tới tấp.
Sự việc xảy ra quá nhanh, gã đàn ông định đưa tay bắt lấy Đại Nữu không kịp thu tay về bị cái cuốc đập trúng, gã rú lên như lợn bị chọc tiết.
Trong đầu Hạ Vi An hiện lên hình ảnh Đại Nữu khi chết, mặt mũi tím tái bầm dập, trên người không còn chỗ nào lành lặn, chỉ có khóe môi nở nụ cười như thể cuối cùng cô đã được giải thoát.
Máu trong người Hạ Vi An sôi lên, ông điên cuồng vung cuốc đập, gã đàn ông kêu la thảm thiết, chạy loạn xạ trong sân.
Phải đến khi Đại đội trưởng dẫn theo bảy tám thanh niên trai tráng trong thôn mới khống chế được Hạ Vi An.
Phía bên kia Tống Thanh Vân cũng phát điên, bà lao đến trước mặt bà già Hạ. Bà già Hạ chưa từng thấy một Tống Thanh Vân như thế này, thoáng chốc bị dọa cho khiếp vía. Nhưng bà ta vốn đã thao túng nửa đời người của con dâu, trong mắt bà ta, Tống Thanh Vân luôn là kẻ lầm lì, dễ bảo, muốn nặn tròn bóp mép thế nào cũng được.
Chỉ là bán đi một đứa con gái thôi mà, có gì to tát đâu. Tống Thanh Vân còn tận sáu đứa nữa cơ mà, toàn là lũ ăn hại cả.
"Thanh Vân à, mẹ tìm cho Đại Nữu một nhà chồng tốt, sính lễ tận năm mươi đồng, đủ để cho cháu đích tôn của mẹ đóng tiền học..."
Bốp!
Tống Thanh Vân vung tay tát thẳng vào mặt bà già Hạ một cái nảy lửa.
"Cha mẹ thằng Hạ Tử Hiên chết hết rồi hay sao! Nó đi học hay không thì liên quan cái quái gì đến tôi, sao các người dám chà đạp con gái tôi như thế!" Tống Thanh Vân chưa hả giận, lại tát thêm một cái nữa, vẫn thấy chưa đủ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)