Bố Tô mẹ Tô cũng vui vẻ đồng ý, tự nhiên cũng coi anh rể ba như con trai ruột.
Tô Thanh Nhiễm vừa nãy đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp trong sân, cô lau tay vào tạp dề có chút mong chờ nhìn ra cửa, cả nhà chỉ còn chị ba và anh rể ba là cô chưa gặp thôi.
Bốn người con nhà họ Tô đều có tướng mạo đẹp, trong đó đẹp nhất chính là Tô Thanh Nhiễm và con thứ ba Tô Thanh Thục.
Tô Thanh Thục có khí chất dịu dàng, tính tình cũng ôn hòa nhất trong mấy anh chị em, lại xinh đẹp, nếu không thì cũng chẳng nắm thóp được anh rể ba chặt như vậy.
Tô Viễn Phong và Tô Tuấn Trạch là đàn ông làm ruộng, da dẻ khá đen nhưng ngũ quan vẫn rất ưa nhìn.
“Mẹ, em út!”
Tô Tuấn Trạch thầm nghĩ, người em rể ba này đúng là người kỹ tính nhưng trong lòng anh ấy lại thấy khá thoải mái.
“Haiz, em út con tốt bụng mà, thấy có người định nhảy vực nó liền chạy tới ngăn cản, không ngờ bị con bé Kiều Mạn Tuyết kia đẩy ngã vào tảng đá. Cái thằng Lục Cảnh Hiên đáng chết kia đúng lúc về bắt gặp, chẳng ngờ nó lại bỏ mặc em con chạy tới ôm lấy con bé thanh niên trí thức họ Kiều kia! Đúng là tức chết mẹ mà!”
“May mà lúc đó bên cạnh còn có người, là cậu ấy đã cứu em con một mạng, lát nữa ân nhân cứu mạng em con còn đến nhà ăn cơm đấy.”
“Bảo con đến Cung tiêu xã cắt ít thịt, có mua được không?”
Tô Thanh Thục nén giận trong mắt gật đầu: “Để ở nhà chính rồi ạ.”
“Em út, hủy hôn là đúng, ngay cả tính mạng của em Lục Cảnh Hiên cũng không để trong lòng, anh ta hoàn toàn không xứng làm chồng em!”
“Vâng.” Tô Thanh Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
“Mẹ, em út mới bị ngã sao lại để em ấy nấu cơm? Mẹ xem đầu em ấy còn quấn băng gạc kìa!”
Triệu Lan Chi “Chậc” một tiếng: “Em con bảo muốn nấu cơm cho ân nhân cứu mạng ăn, mẹ còn ngăn được chắc?”
“Chị ba, anh rể, em không sao rồi hai người đừng lo.”
Lâm Gia Huy cũng tới hỏi han vài câu.
“Thanh Thục, Ngũ Nha đâu rồi?” Triệu Lan Chi hỏi.
Tô Thanh Thục và Lâm Gia Huy kết hôn mới vài năm, chỉ có mỗi mụn con là Ngũ Nha, công việc hai người bận rộn không có thời gian trông con, Ngũ Nha liền giao cho Triệu Lan Chi trông nhưng Triệu Lan Chi phải ra đồng, vẫn là Tô Thanh Nhiễm trông nhiều hơn, chỉ là hôm nay Ngũ Nha khóc lóc đòi theo Tô Thanh Thục đến trường.
“Haiz, con khỉ con đó vừa về đã bị mấy đứa bạn nhỏ rủ đi rồi, giờ này chắc là đang nghịch bùn ở bên ngoài đấy!”
“Đợi nó chơi mệt rồi sẽ về thôi.”
Tô Thanh Thục mang chỗ thịt mua được tới: “Mẹ, hôm nay ra muộn quá Cung tiêu xã hết thịt rồi, chỗ thịt này là mượn của đồng nghiệp, còn có một cân sườn nữa.”
“Bọn con còn mua một cân đường đỏ và một cân lê mùa thu để tẩm bổ cho em út.”
“Cảm ơn chị ba anh rể.” Trong lòng Tô Thanh Nhiễm ấm áp, vẫn là người nhà đối xử với cô tốt nhất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


