Thất Nguyệt không để ý, chỉ nghĩ rằng nàng e thẹn, ít nói, nàng ấy đang định nói thêm vài câu thì ngoài cửa có tiếng gõ vang, là tiểu nha hoàn mang thuốc đã sắc vào.
"Thất Nguyệt tỷ, thuốc đã nguội rồi ạ."
Trong mắt Thất Nguyệt, nụ cười của vị tiểu nương tử này cũng yếu ớt vô cùng.
Nàng ấy bưng cái khay ra khỏi phòng, sau đó khép cửa lại.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng để lại một ngọn đèn. Đới Anh xòe bàn tay, trên lòng bàn tay là những vết trăng non sâu cạn do móng tay bấm vào.
Nàng ngồi thẳng dậy, xỏ dép mềm, mặc áo vào, xuống giường, đi đến bên cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài.
Khu sân viện này dường như đã lâu không có người ở, tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn thấm đẫm nỗi cô quạnh. Trong sân không thắp đèn, chỉ có phòng trực sáng một ánh đèn nhạt.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)

Ra chương bị lặp lại mà vẫn trừ
Shop ko ra truyện nữa thì phải. Gì cũng phải có kết thúc chứ shop
Một chương bán tới hai ba lần