Một ngày làm việc không công đã đành, phó đạo diễn còn chạy đến công ty quản lý để cáo trạng.
Cô Kha không nói gì, tự móc tiền túi bù cho Diệp Mãn.
Diệp Mãn biết ơn cô, nhưng trong lòng cũng hơi uất ức.
Khi chưa có tiếng nói, giấu kín tài năng chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Đây là bài học đầu tiên cô học được.
...
Diệp Mãn làm theo sự chỉ đạo của trợ lý đạo diễn tại hiện trường, bước lên đài cao.
Vai diễn cô nhận được là một công chúa vong quốc múa kiếm.
Để sát với nhân vật, chuyên viên hóa trang vẽ cho cô gương mặt mang đầy thương tích, những “vết máu” và “vết thương” chi chít. Bộ váy trên người không chỉ mỏng manh mà còn rách tả tơi khắp nơi.
Các diễn viên lần lượt vào vị trí, buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Thành phố điện ảnh này được xây dựng theo phong cách trải nghiệm, tái hiện khung cảnh xuyên suốt năm nghìn năm lịch sử. Mỗi diễn viên đều hết sức nghiêm túc. Có người đóng vai cậu bé bán báo, đứng trên đường với vẻ mặt căng thẳng như sắp có trận chiến nổ ra; có người mặc váy áo cổ trang đứng trước cửa cung đình nhà Đường, bán son phấn, hương liệu...
Tất cả bọn họ, cũng như Diệp Mãn, đều chuyên tâm hóa thân thành NPC.
Vé khai trương của thành phố điện ảnh này chỉ phát cho những vị khách quý. Người tham quan ngồi trên những toa tàu chạy trên đường ray, ngang qua từng phân cảnh, còn diễn viên quần chúng thì tuyệt đối không dám sơ sót biểu cảm nào.
Chiều muộn, tuyết bắt đầu rơi. Dù thân thể Diệp Mãn vốn dẻo dai, nhưng phần da thịt lộ ra ngoài lúc này cũng bị gió lạnh thổi đến tím tái. Theo lịch trình, lẽ ra giờ đã kết thúc buổi chạy thử, nhưng nghe nói nhân vật lớn có quyền quyết định dự án vẫn chưa tới.
Có thể là người ta sẽ chẳng đến đâu, nhưng phó đạo diễn vẫn lệnh cho mọi người nghiêm túc chờ đợi.
Mãi đến khi trời gần tối, trong thành phố điện ảnh mới rộ lên một trận náo loạn. Đạo diễn và phó đạo diễn vội vàng đi theo, hộ tống một nhóm người áo mũ chỉnh tề tiến vào.
Những đôi giày da bóng loáng dẫm xuống lớp tuyết mới phủ, để lại dấu vết, nhưng chẳng bao lâu đã bị gió tuyết cuốn trôi.
Trong đám đông là tiếng xã giao, tiếng cười nịnh bợ, tiếng khách sáo... huyên náo như một luồng gió xuân ồn ã lướt qua.
Những người như Diệp Mãn, chỉ là NPC, thậm chí không kịp thấy rốt cuộc người đến là ai.
Tiếng ồn ào dần xa. Một lát sau, khi Diệp Mãn vừa hoàn thành một bộ động tác, lớp hóa trang trên mặt đã bắt đầu trôi đi. Cô định nhân lúc trời đã tối và khách khứa cũng đi rồi thì chỉnh sửa lại một chút.
Nào ngờ, từ trên đài cao cúi đầu xuống, cô bỗng thấy dưới mái hiên tránh gió có hai người đứng đó.
Màn tuyết dày đặc khiến tầm nhìn cô mơ hồ.
Ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu từ dưới mái hiên, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào cô.
Cảm giác như gặp lại cố nhân sau bao năm.
Anh tùy ý, thân mật đến tự nhiên, gọi cô:
“Tiểu Mãn.”
“Lại đây.”
Người vừa được đám đông hộ tống đi qua vốn chỉ là tổng giám đốc công ty đầu tư trực thuộc Việt Dương, kẻ bù nhìn mà thôi. Quyền quyết định thực sự nằm trong tay người đàn ông đang đứng dưới mái hiên kia.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

