Giang Diễn và Chân Châu hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đang diễn ra ở nhà.
Lúc này đã gần bốn giờ rưỡi, công việc trong rừng trái cây cũng hòm hòm xong xuôi. Giang Diễn lau mồ hôi, liếc nhìn về phía rừng đào đối diện, bóng lưng mỏng manh của Chân Châu đang chầm chậm đi lại giữa những hàng cây, với tốc độ lề mề này của cô, chẳng biết đến mấy giờ mới làm xong.
Giang Diễn thở dài, nhanh tay lẹ chân tưới nốt khu vực của mình rồi bước qua đó.
“Còn bao nhiêu nữa?”
Chân Châu đang cắm cúi làm việc, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến cô giật nảy mình. Quay người lại liền thấy một bóng đen cao lớn đổ ập xuống trước mặt: “Sao, sao thế?”
Không nói không rằng, anh giật phăng chiếc gáo gỗ trên tay Chân Châu: “Cô sang bên kia phụ trách hai mươi gốc cây đó, phần còn lại cứ để tôi, Bí thư đã dặn tôi phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô, lát nữa cùng về.”
Hả???
Chân Châu ngước nhìn anh, nhe răng cười tươi rói: “Vâng ạ, cảm ơn anh Giang Diễn!”
Giang Diễn không nói gì thêm. Anh chọn cách vác thẳng bao phân bón lên vai rồi sải bước đi, thay vì chạy tới chạy lui múc từng gáo phân như cô, đúng là phí phạm thời gian.
Chân Châu cảm thán thể lực của người đàn ông này đúng là đỉnh của chóp. Ở thế giới trước, cô cũng được tính là am hiểu bơi lội leo núi, tinh thông trượt tuyết tennis, nhưng khi đến thế giới này mới ngỡ ra mấy cái món thể thao thời thượng của giới thành thị kia cùng lắm chỉ được coi là trò vận động gân cốt, nếu đọ về làm nông, chẳng ai qua mặt được những người nông dân chân lấm tay bùn.
[Ký chủ, phát hiện điểm kinh nghiệm tăng thêm 100]
Ồ? Đúng là niềm vui bất ngờ. Không biết nhà họ Chân lại giở trò trống gì mà tự dưng dâng điểm kinh nghiệm dâng đến tận miệng thế này.
Ngay lúc Chân Châu đang tò mò suy đoán thì Giang Diễn lại đi tới.
“Xong rồi.”
???
Nhanh thế cơ à?
Chân Châu kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn lại phần việc của mình: “Tôi xong ngay đây!”
Làm hì hục hai mươi gốc cây mà vẫn không bằng một góc của anh ta. Chân Châu âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, luống cuống tay chân một hồi, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay.
Thở phào nhẹ nhõm, cô cười nói với Giang Diễn: “Tôi xong rồi, chúng ta về thôi.”
Giang Diễn ậm ừ một tiếng, cõng chiếc gùi tre rồi đi thẳng ra khỏi vườn trái cây, Chân Châu vội vàng theo sát phía sau. Hôm nay quả là một ngày làm việc năng suất, Chân Châu vừa đi vừa khởi động lại cánh tay nhức mỏi, phàn nàn với hệ thống: “Không ngờ làm nông lại vất vả thế này.”
Hệ thống âm thầm liếc nhìn Giang Diễn – người đã gánh vác phần lớn công việc: [...Đúng vậy đó.]
Ra khỏi vườn trái cây, đi ngang qua cánh đồng ngô, vừa mới đến đầu thôn, Chân Châu đã nghe thấy giọng nói của Chân Đường.
“Là em gái tôi, anh Giang Diễn cứ về trước đi nhé.”
“Ừ.”
Giang Diễn vác gùi tre lên lưng, quay người bỏ đi. Chân Đường hớt hải chạy chậm tới: “Chị, bố bảo chị mau về nhà đi.”
“Chuyện gì thế?” Chân Châu đáp lời với giọng điệu lạnh lạt, đưa mắt quan sát cô ta một lượt.
Ái chà, xuống đồng làm việc mà lại mặc độc một chiếc áo cộc tay, để lộ hai cánh tay trắng ngần, cô nàng này đúng là chẳng sợ nắng nôi gì nhỉ.
Chân Đường ấp úng ngập ngừng hồi lâu không chịu mở miệng, mãi đến khi có mấy người dân trong thôn tình cờ đi ngang qua, cô ta mới cất giọng với âm lượng “vừa vặn” đủ nghe: “Chị, có người thấy chị hôm qua đi ăn tiệm trên trấn, chị, chị lấy tiền ở đâu ra thế... Sẽ không phải là chị thực sự lấy cắp tiền của nhà đấy chứ...”
Cái gì?
Chân Châu như bị châm ngòi nổ tung trong tích tắc. Cô cười khẩy một tiếng: “Nhà mình mất tiền à?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)