Cô bé chỉ biết trố mắt ra nhìn người ta ăn mà thèm chảy nước miếng, chứ người lớn cũng chẳng một ai dám liều lĩnh cho cô bé ăn cùng.
Trong lòng chỉ muốn làm sao cho mình được lớn thật là nhanh quá đi mất, cái cơ thể em bé này thật sự là quá đỗi yếu ớt rồi.
Cho đến khi tròn được năm tháng tuổi, Vân Giảo đã bắt đầu được mẹ nuôi Thẩm Vân Liên đặt cẩn thận vào trong cái địu vải tự tay bà may lấy để mang ra ngoài bãi biển.
Đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời Vân Giảo được người ta đưa ra ngoài trời, cô bé hào hứng mở to đôi mắt nhìn sang bên đông rồi lại ngó sang bên tây, thấy cái gì xung quanh cũng đều lạ lẫm mới mẻ.
Thẩm Vân Liên cũng giống hệt như bao nhiêu người dân chài lưới sinh sống ở vùng này, nước da bà hơi ngăm ngăm đen vì nắng gió biển khơi, thế nhưng nếu nhìn thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra các đường nét trên gương mặt bà rất là đẹp.
Lúc này đi ngay đằng sau lưng bà là cả một đàn con cháu nheo nhóc gầy guộc vô cùng, chúng nó mặc trên mình những bộ quần áo vá chằng vá đụp, chân đất cứ thế chạy tung tăng đi theo mẹ ra ngoài bãi biển.
Nằm giữa một đám trẻ con đen nhẻm đen nhút ấy, hình ảnh một Vân Giảo trắng trẻo, mềm mại tròn lẳn như một cái bánh bao sữa lại càng trở nên vô cùng nổi bật.
Vân Giảo vốn dĩ là một đứa trẻ cực kỳ dễ nuôi, những lúc không có sữa dê để uống thì cô bé uống tạm chút nước canh cá hay nước cơm nóng cũng xong xuôi, kiểu gì thì cái cơ thể này cũng có thể lớn lên được.
Tuy rằng tuổi đời vẫn còn bé tẹo teo, thế nhưng người ta đã có thể dễ dàng nhìn thấy được những đường nét vô cùng tinh tế lai tây hiện rõ trên gương mặt cô bé, mái tóc đen nhánh dày dặn lại rất mềm mượt, đôi mắt to tròn long lanh trong veo chẳng khác nào dòng nước suối nguồn.
Nếu như ai đó cố tình nhìn thật kỹ thì sẽ nhận ra đồng tử của cô bé hoàn toàn không phải là màu đen tuyền bình thường, mà lại mang một sắc màu xanh đen thẫm sâu hút vô tận.
Làn da dẻ của cô bé thì trắng nõn nà, hai cái tay hai cái chân ngấn ra từng khúc tròn trịa hệt như những củ sen tươi, trông chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính.
Lúc này đây cô bé đang ngoan ngoãn nằm gọn gàng trên lưng của Thẩm Vân Liên, tò mò ngó nghiêng khắp không gian xung quanh, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại nhả ra một cái bong bóng nước bọt, trông đáng yêu đến mức không sao chịu nổi.
Suốt dọc cả con đường đi ra biển, bất kỳ ai cất tiếng chào hỏi Thẩm Vân Liên thì cũng đều phải tò mò liếc mắt nhìn ngắm cô bé Vân Giảo một cái cho bằng được.
"Con bé này trông kháu khỉnh thật đấy, tôi chưa thấy đứa bé nào xinh thế này bao giờ."
"Đôi mắt lanh lợi chưa kìa, ối chao nó cười rồi, nụ cười làm người ta tan chảy."
Thẩm Vân Liên nghe mọi người khen con gái mà cười không khép được miệng suốt cả quãng đường.
"Giảo Giảo nhà tôi ngoan lắm, chẳng quấy khóc tí nào. Nước cơm, sữa dê hay nước cá con bé đều ăn, chẳng kén chọn gì. Lúc nào đi vệ sinh cũng biết ậm ừ gọi người lớn đấy."
Mấy cậu con trai nhà họ Vân cũng phổng mũi khoe khoang: "Em gái con lúc ăn ngoan cực, lại còn hay cười với tụi con nữa, em ấy thích các anh lắm."
Đôi mắt to tròn, hàng lông mi đen dày cong vút mà chưa đứa trẻ nào trong làng có được, tóc tai cũng dày dặn, tay chân thì bụ bẫm trắng trẻo.
Được khen, Vân Giảo cũng rất "nể mặt" mà toét miệng cười.
Nụ cười ngọt ngào, mềm mại vô cùng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)