Chỉ là, cô bé hiện tại hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc họ đang bàn bạc điều gì với nhau.
Cô bé chỉ biết duy nhất một chuyện ngay lúc này: Bụng mình đang đói quá đi mất.
Vân Giảo cất tiếng "ê a" nho nhỏ mấy tiếng, hừ hừ trong cổ họng để tỏ vẻ bất mãn. Đôi mắt to tròn long lanh mọng nước, hàng mi dày mượt chớp chớp liên hồi, trông vừa đáng thương tội nghiệp lại vừa ngoan ngoãn đáng yêu.
Bà cụ Vân nhìn cái chân mày nhỏ xíu đang nhíu chặt lại của cô bé mà trong lòng thấy xót xa không sao chịu nổi: "Chắc là đứa nhỏ này nó đói lắm rồi đây. Mẹ nhớ bên nhà Xuyên Tử hình như có nuôi con dê vừa mới đẻ. Thằng cả, con mau chạy xộc sang đó hỏi xin chút sữa dê về đây nhanh lên."
Vân Lâm Hải - cũng chính là người cha của Vân Tiểu Ngũ - lập tức lên tiếng đáp lời: "Vâng, để con đi ngay đây."
Vân Giảo lúc này đã đói đến mức hai mắt hoa hết cả lên. Hai cái tay hai cái chân bé xíu cứ khua khoắng lung tung khắp nơi theo bản năng, trong lòng chỉ muốn vơ đại thứ gì đó cho ngay vào miệng.
Đến khi cô bé kịp nhận ra thì mình đã tự tay nhét nguyên cả bàn tay mập mạp tròn lẳn vào trong miệng, mút lấy mút để chùn chụt không ngừng.
Khoan đã nào. Hàng răng của cô bé rốt cuộc là đã chạy đâu mất tiêu rồi?
Vân Giảo cố dùng mấy ngón tay bé tẹo còn chưa mấy linh hoạt sờ đi sờ lại trên nướu lợi mấy lần liên tiếp, cuối cùng đành phải bất lực rơi vào tuyệt vọng. Tức quá đi mất, cô bé liền phồng má phun ra một cái bong bóng nước bọt to thật là to.
"Bụp!" Một tiếng nho nhỏ vang lên, cái bong bóng vỡ tan ra.
"Em mút tay kìa, lại còn biết thổi bong bóng nữa chứ!"
Cậu út Vân Tiểu Cửu lập tức bò tót lên đầu giường. Thằng bé năm nay mới tròn năm tuổi, cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào đứa em nhỏ xíu bé bỏng, trắng trẻo xinh xắn kia mà cười ngây ngô mãi không ngừng. Trong đôi mắt ngây thơ của nó lúc này chỉ nhìn thấy cô em gái mềm mại, đáng yêu đến vô cùng.
Vân Giảo mở to đôi mắt đen láy lánh đen, tò mò chăm chú nhìn sinh vật nhỏ bé đang ghé sát gương mặt vào mình bằng một ánh mắt hoàn toàn trong veo.
Đây chính là loài người trong những lời truyền thuyết sao?
Cả một đời chưa từng một lần đặt chân bước lên bờ, Vân Giảo cảm thấy cái sinh vật được gọi là "con người" này thật sự là quá đỗi xa lạ với mình.
Vân Tiểu Ngũ chen chân tới, giơ tay đẩy chằn chặn thằng em trai sang một bên: "Em nhìn anh này. Anh chính là anh Năm của em đây, cũng là người đã nhặt em về đấy nhé."
Vân Giảo khẽ đảo đôi mắt to tròn quay đi quay lại, ánh nhìn quả nhiên ngoan ngoãn dừng lại thẳng trên người Vân Tiểu Ngũ. Cậu nhóc thấy vậy liền sướng rơn cả người, nở nụ cười ngây ngốc chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch.
"Tội nghiệp con bé chưa kìa, chắc là đang đói cào ruột cào gan lắm rồi. Cho nó uống tạm chút nước cơm để lót dạ trước đã."
Vân Giảo cảm giác thân hình nhỏ bé của mình được ai đó rất nhẹ nhàng ẵm bồng lên. Ngay sau đó, có một mùi thơm lạ lẫm ngào ngạt bay thẳng tới mũi, bản năng sinh tồn thôi thúc khiến cô bé lập tức há to miệng nuốt lấy nuốt để.
Nhưng mà kết quả là... cô bé bị sặc mất rồi.
Vân Giảo vẫn cứ chằm chằm nhìn vào cái bát nước cơm đang cầm trên tay người lớn.
Rốt cuộc đây là thứ gì vậy nhỉ? Uống vào trong miệng cũng thấy ngon lành phết. Hay là uống thêm một ngụm nữa xem sao.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



