"Vào không?"
Cái hang đá trước mặt chưa từng có dấu chân người, rình rập nguy hiểm nhưng biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía "thủ lĩnh nhí".
Vân Giảo gật mạnh cái đầu nhỏ nhắn, giọng nói trẻ con nhưng quả quyết:
"Vào đi các anh."
"Được, thế thì vào. Giảo Giảo nắm chặt tay nhé, đi cẩn thận đấy."
Nhận được cái gật đầu của cô bé, bốn anh em dắt díu nhau chui vào hang. Nơi cửa hang vẫn còn vương chút ánh sáng, nhưng bước chân càng lùi sâu, bóng tối càng đặc quánh lại.
"Biết thế đã mang theo cái đèn pin." Giọng một người anh cất lên tiếc rẻ.
Tầm nhìn của Vân Giảo lướt qua trần hang thấp tè, chỗ cao nhất áng chừng cũng chỉ tầm mét hai, báo hại Vân Tiểu Ngũ phải khom gập cả lưng mới đi vào được. Lối vào nhỏ hẹp lại nằm ở góc khuất, thảo nào trước nay chẳng ai hay biết.
"Hình như có tiếng gì đó, ở trong vũng nước kia kìa."
Vân Giảo đảo mắt nhìn. Nơi này mỗi khi thủy triều dâng chắc chắn sẽ ngập, nay nước rút mới làm lộ ra cửa hang, bỏ lại bên trong những vũng nước đọng khá to. Biết đâu lại có con cá nào mắc kẹt.
"Cầu trời đừng là rắn biển, đừng là rắn biển..." Tiếng lầm bầm căng thẳng vang lên bên tai cô bé. Nọc rắn biển cực độc, chẳng may bị cắn một miếng thì coi như xong đời.
Trong khi mấy anh trai còn đang trừng mắt cố nhìn xuyên qua vũng nước mờ mờ tối om mà chẳng thấy gì, thì nhờ đôi mắt mèo tinh tường, Vân Giảo đã nhìn thấu tất cả.
Không chút do dự, cô bé giằng tay ra khỏi Vân Tiểu Ngũ, lao vụt về phía trước.
"Giảo Giảo ơi!"
Nghe tiếng gọi, ba ông anh tim đập chân run vội vã chạy ào tới. Khoảnh khắc nhìn rõ thứ đồ vật trên tay em gái, cả ba sướng đến muốn phát điên.
"Là tôm hùm bông!"
Tôm hùm bông, hay còn gọi là tôm hùm sao, nổi tiếng là thứ hải sản đắt đỏ. Bèo nhất cũng phải tám đồng một cân, kích thước càng lớn giá càng cao, những con trên ba cân giá trị còn đội lên gấp mấy lần.
Nhìn thân hình đồ sộ của con tôm trong tay Vân Giảo, áng chừng cũng phải hơn hai cân. Mấy anh em kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển.
Chỉ riêng con này thôi đã đổi được khối tiền rồi!
"Cái này ăn được không anh?"
Vân Giảo chớp chớp đôi mắt long lanh, ngước lên hỏi.
Mấy ông anh cạn lời: "..."
"Giờ chưa ăn được, ăn sống đau bụng đấy."
Vân Giảo tiếc nuối "dạ" một tiếng rõ to. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, nhân lúc Vân Tiểu Ngũ lơi lỏng cảnh giác, cô bé đã nhanh như chớp há miệng, cắn "rốp" một cái rõ kêu vào đuôi con tôm hùm.
"Rốp..."
Vân Tiểu Ngũ hoảng hồn: "!"
"Trời ơi Giảo, không được ăn! Đợi về nhà để bà nấu chín hẵng ăn."
Bị quát, Vân Giảo đành ngoan ngoãn nhả mẩu vỏ tôm cứng ngắc trong miệng ra, phụng phịu: "Vâng, em biết rồi."
Nghe giọng thì rõ là ngoan ngoãn thấu tình đạt lý.
"Mình tìm xem còn con nào không. Giảo Giảo bỏ con tôm vào xô đi, nắm chặt tay anh kẻo ngã."
Giọng Vân Tiểu Ngũ dặn dò. Dù trong lòng đang vui mừng vì trúng mánh, cậu vẫn không giây phút nào quên để mắt đến cô em gái nhỏ của mình.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)