Con người ai cũng yêu cái đẹp, Vân Giảo bé tí mà xinh xắn nổi bật hẳn so với đám trẻ con nheo nhóc ở làng chài, đến cả trẻ con trên thị trấn cũng chưa chắc bì kịp.
Thế nên cô bé được lòng cả làng.
"Đi thôi, mình tìm chỗ nào vắng vắng mà đào."
Vân Giảo gật đầu lia lịa, lẽo đẽo theo các anh đi về phía xa.
Vân Tiểu Ngũ nhìn đôi chân ngắn cũn của em gái, ân cần hỏi: "Giảo Giảo mỏi chân chưa, anh cõng cho?"
Vân Giảo lắc đầu nguầy nguậy: "Em không mỏi, anh dắt tay em là được."
Nói rồi cô bé chìa bàn tay múp míp ra.
Vân Giảo nhìn cái xô trên tay mình, rồi nhìn sang anh Tám.
"Anh Tám cầm hộ em cái xô đi."
Vân Tiểu Thất chẳng nói chẳng rằng, dúi luôn cái xô vào tay thằng em ruột.
Vân Tiểu Bát cáu: "Sao lại thế? Mày cầm xô để tao dắt em chứ!"
Vân Tiểu Thất vênh mặt: "Ai bảo mày chậm tay, với lại làm em thì phải nghe lời anh."
"Xì, đẻ trước có vài phút mà cũng bày đặt làm anh!"
"Vài phút cũng là anh."
Mấy anh em cứ thế vừa đi vừa chí chóe.
Bỗng nhiên Vân Giảo khựng lại.
"Các anh ơi, đi đằng kia đi."
Cô bé rút tay ra, chỉ về một hướng khác.
Ba ông anh ngơ ngác: "Hả?"
"Chỗ đó làm gì có đường đi?"
Tuy rằng trong lòng thấy vô cùng thắc mắc, thế nhưng vì quá chiều chuộng đứa em gái nhỏ nên cả ba anh em vẫn quyết định đi theo thử một chuyến xem sao.
Vân Giảo người bé tí teo như cái hột mít, hai cái chân ngắn ngủn nhưng bước đi lại thoăn thoắt dẫn đường ở phía trước, nhìn cái dáng đi lon ton đáng yêu ấy mà ba ông anh đi đằng sau muốn rụng tim vì quá đỗi dễ thương.
Đứa em gái vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn thế này chính là của cái nhà mình đấy nhé, hê hê...
Cái chỗ mà Vân Giảo vừa chỉ tay tới lại là một vách đá dựng đứng cao chót vót lại còn trơn trượt vô cùng, ngay cả mấy người thanh niên leo trèo giỏi giang nhất trong cái làng này cũng chẳng một ai dám bén mảng tới gần.
Thế mà Vân Giảo lại dắt mấy anh em đi vòng vèo qua lại một lúc, cuối cùng lại tìm ra được một cái hang đá nằm ẩn khuất ngay sát mép mặt nước!
Cả ba anh em nhà họ Vân lúc này đều trợn tròn cả mắt ra vì quá đỗi ngạc nhiên.
Sống ở cái vùng bãi biển này từ hồi nhỏ xíu tới giờ mà tụi nó chưa từng biết là có sự tồn tại của cái hang này, sao cái con bé nhỏ tẹo này lại biết hay đến thế nhỉ?
Cả ba đứa liền đồng loạt giương mắt nhìn Vân Giảo chẳng khác nào đang nhìn một sinh vật lạ kỳ.
Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp như con búp bê bằng sứ liền tỉnh bơ cất tiếng trả lời: "Em nghe thấy tiếng mà."
Cả ba anh em ngơ ngác: "?"
Đến cái chuyện này mà tai người cũng có thể nghe ra được sao?
Nếu là người bình thường thì đương nhiên là chịu bó tay rồi, thế nhưng Vân Giảo lại vốn dĩ là một Giao nhân cơ mà.
Khả năng thính giác của loài Giao nhân cực kỳ nhạy bén, ngay cả khi ở dưới đáy biển sâu thẳm vẫn có thể dễ dàng nghe được từng tiếng động nhỏ để phân biệt địa hình đi săn mồi, huống chi là mấy chuyện trên mặt cạn này.
Thấy cô em gái nhỏ khẳng định một cách vô cùng chắc nịch như vậy, ba anh em cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm làm gì nữa, trong lòng lại càng thêm tin chắc rằng em gái mình chính là "con trời" được Long Vương đích thân phái xuống đây.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)