Thấm thoát trôi qua, Vân Giảo đã sinh sống ở cái thế giới loài người này được trọn vẹn ba năm trời rồi.
Cái tên của cô bé ở kiếp này vẫn cứ là Vân Giảo, hoàn toàn giống hệt như cái tên hồi cô bé còn làm Giao nhân nơi biển sâu.
"Giảo Giảo ơi, em có muốn đi ra bãi biển đào nghêu cùng với tụi anh không?"
Ở ngay bên trong căn nhà vách đất lụp xụp đơn sơ, một cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo hệt như một cục bột nếp mịn màng đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, hai tay ôm khư khư một con cá khô nhỏ xíu để gặm nhấm từng chút một.
Bộ quần áo đang mặc trên người cô bé tuy rằng đã cũ kỹ theo thời gian nhưng lúc nào cũng được giặt giũ vô cùng sạch sẽ, mái tóc đen nhánh dày dặn thì được búi gọn gàng thành hai cái củ tỏi xinh xinh trên đỉnh đầu, ngay trước trán còn rủ xuống lưa thưa vài cọng tóc mai hơi xoăn nhẹ rất đáng yêu.
Vừa nghe thấy tiếng gọi réo rắt từ bên ngoài, Vân Giảo liền ngoan ngoãn quay đầu nhìn lại.
Đôi mắt của cô bé to tròn, đen láy lấp lánh hệt như đôi mắt của một con mèo nhỏ, lúc nào cũng long lanh trong trẻo như hai viên bi thủy tinh, kết hợp cùng hàng mi đen dày cong vút tựa như một chiếc quạt nan nhỏ nhắn.
Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn y hệt như một con búp bê bằng sứ, làn nước da trắng nõn nà hoàn toàn khác biệt hẳn so với những đứa trẻ lem luốc quen thuộc ở cái làng chài này.
Cho dù ngày nào cô bé cũng lon ton chạy theo các anh ra ngoài phơi nắng dầm mưa, thế nhưng lạ kỳ thay, da dẻ của Vân Giảo vẫn cứ giữ nguyên vẻ trắng hồng mịn màng, chẳng hề bị bắt nắng hay cháy đen đi một chút nào.
"Anh Năm đợi em, em đi với."
Chẳng biết có phải vì là người nhặt cô bé về hay không mà Vân Tiểu Ngũ, tuy mang tiếng là anh trai nhưng lại lo cho cô bé hệt như gà mẹ chăm con.
Cái thời Vân Giảo còn bé tí chưa biết làm gì, chuyện thay tã lót phần lớn đều do tay Vân Tiểu Ngũ làm, rồi chuyện bón sữa, đút cháo cũng một tay cậu lo liệu.
Cả nhà ai cũng trêu cậu tí tuổi đầu đã tập làm bố.
Hồi Vân Giảo tập tễnh biết đi, cậu cũng là người kiên nhẫn nhất, dìu dắt em từng bước.
Thế nên Vân Giảo rất bám ông anh Năm này.
Nhét hết cá khô vào miệng, Vân Giảo xách cái xô nhựa bé xíu, tay cầm cái xẻng đồ chơi lon ton chạy theo các anh.
Anh Cả, anh Hai thì theo bố và chú út đi tàu đánh cá. Anh Ba, anh Tư thì tầm này đang đi học trên trường.
Nhà đông con lại nghèo rớt mồng tơi, không đủ tiền cho tất cả đi học nên từ Vân Tiểu Ngũ trở xuống đều phải nghỉ ở nhà.
Được cái hai anh lớn đi học về cũng chịu khó dạy chữ cho mấy đứa em.
Đám nhóc còn lại ở nhà thì có thằng Sáu lười chảy thây với thằng Chín bé nhất được bà nội dắt ra đồng trông coi.
Thành ra "biệt đội" đi cào nghêu hôm nay chỉ có Vân Tiểu Ngũ, thằng Bảy và thằng Tám hộ tống Vân Giảo.
Vân Giảo mới ba tuổi, chân ngắn nên phải guồng chân hết tốc lực mới theo kịp các anh, dáng đi lạch bạch trông tất bật đến tội.
Ra đến bãi biển, nước triều vừa rút, người đi cào nghêu đông như kiến.
Ai thấy mấy anh em cũng niềm nở chào hỏi, nhất là Vân Giảo, ai đi qua cũng phải nựng má một cái.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)