Thấy Thẩm Vân Liên dẫn theo một đoàn con cháu đi tới, người đàn ông trung niên đang cân hàng cho khách liền đứng dậy cười hà hà chào hỏi.
Thẩm Vân Liên chìa cái xô ra cho ông xem.
"Chú Vượng xem con cá chình này bán thế nào?"
"Ái chà, đi cào nghêu mà vớ được con này à, chị dâu số đỏ thật đấy."
Thẩm Vân Liên xốc lại đứa bé trên lưng, cười nói: "Đúng thế, con cá chình này là do Giảo Giảo nhà tôi phát hiện ra đấy."
Ánh mắt chú Vượng rơi vào cô bé trên lưng bà.
Lúc này Vân Giảo đang ngoan ngoãn nằm trên lưng mẹ, đôi mắt to tròn đảo như bi tò mò nhìn ngó xung quanh.
Cả người trắng trẻo mềm mại như cục bột nếp.
Chú Vượng nhìn mà cũng thấy cưng, giọng điệu có chút ghen tị:
"Xinh thật đấy, hèn gì anh chị cứ muốn nuôi."
Đứa bé xinh xắn nhường này, ai nhặt được chắc cũng chẳng nỡ vứt đi.
Con cá chình biển đó nặng sáu cân rưỡi. Vì thịt ngon lại hiếm nên giá đắt hơn hải sản thường, một đồng hai hào một cân, bán được tổng cộng 8 đồng.
Nghề đi biển là thế, đen đủi thì chẳng được gì, chỉ đủ thêm bát canh cho bữa cơm đỡ tốn tiền chợ.
Nhưng gặp hôm đỏ vận như hôm nay thì kiếm được nhiều hơn cả tiền công đi tàu một ngày của đàn ông.
Thẩm Vân Liên cầm mười đồng tám hào trong tay, nụ cười rạng rỡ trên môi. Hôm nay may mắn quá, được hơn mười đồng lận, trước giờ bà đi cào nghêu chưa bao giờ bán được nhiều tiền thế này.
Bà chào chú Vượng rồi cõng Vân Giảo, gọi đám con trai đi về.
Về đến nhà, Thẩm Vân Liên kể lại chuyện này, cả nhà lại càng thêm yêu quý Vân Giảo.
"Giảo Giảo nhà mình không hổ danh là con do Long Vương ban tặng, linh thật đấy."
Sở dĩ thôn này có tên là Bạch Long, vì người dân ở đây thờ Long Vương. Tương truyền ngày xưa có người nhìn thấy rồng trắng cưỡi mây đạp gió trên biển ở vùng này nên mới đặt tên thôn là Bạch Long.
Vân Giảo mở to đôi mắt ngây thơ, nghe chẳng hiểu gì.
"A a..."
Đòi ăn.
"Giảo Giảo đói rồi sao, may quá có sữa dê nóng rồi đây."
Vân Giảo ngồi trong lòng bà nội, thỏa mãn uống sữa dê.
Dạo này lợi cô bé hơi ngứa, lúc nào cũng muốn gặm cái gì đó cho đã.
Thế là cô bé ngậm chặt cái thìa không chịu nhả.
Thìa gỗ được mài nhẵn nên không sợ làm đau miệng cô bé.
Bà cụ Vân bóp nhẹ hai má phúng phính của cô để nhìn vào trong miệng, chỗ lợi cửa đã nhú lên một mầm trắng nhỏ xíu như hạt gạo, trông đáng yêu vô cùng.
"Giảo Giảo mọc răng rồi này! Thằng Cả đâu, hôm nào rảnh vót cho em cái thanh tre để mài răng."
Thanh mài răng là một khúc tre nhỏ hình dấu chấm than, to cỡ ngón tay người lớn, được mài thật nhẵn rồi xỏ dây đeo vào cổ tay trẻ con. Lúc mọc răng bọn trẻ thích bỏ đồ vào miệng gặm, dùng cái đó là hợp nhất.
Từ sau lần đi cùng Thẩm Vân Liên, cứ cách vài ngày Vân Giảo lại a a đòi đi biển cùng.
Dần dần, mọi người phát hiện ra cứ hễ lần nào Vân Giảo đi theo là y như rằng hôm đó thu hoạch sẽ khấm khá hơn hẳn.
"Giảo Giảo đúng là thần tài nhỏ của nhà mình mà."
Vân Giảo nhìn mâm cơm thơm phức đầy thức ăn mà chỉ biết a a kêu, nhìn được mà không ăn được.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)