Cả hai đứa trẻ đều đang trong độ tuổi tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà một ngày chỉ được ăn có hai bữa, đã thế lại toàn là cháo loãng nước trong, hoàn toàn là chẳng bao giờ được ăn no.
Không ngờ đột nhiên lại có mùi thơm nức mũi đến thế, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cả căn nhà. Cậu bé trơ mắt nhìn người phụ nữ có dung mạo rất xinh đẹp kia bưng một chiếc bát lớn đựng đầy những chiếc bánh bao to bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành bước ra.
Chiếc nào chiếc nấy vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút, mùi thơm tỏa ra nức mũi.
Đừng nói là cậu bé, ngay cả người có tính tình trầm ổn hơn như cậu bé Chu Việt Đông cũng không nhịn được mà liên tục đưa mắt nhìn sang.
Nhóc tì Dao Dao lại càng không cần phải nói, nước dãi đã chảy ròng ròng, miệng cứ kêu ré lên oai oái.
Những chiếc bánh bao mới ra lò nóng hổi, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Hai cậu nhóc đang làm bài tập đều khựng lại. Rất nhanh, trước mặt Tư Nguyệt đã xuất hiện một đôi giày vải xám xịt. Cô rũ mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt đang thèm thuồng đến ứa nước miếng.
Chỉ cách một cái bàn, cậu nhóc cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, mắt nhìn thẳng tắp nhưng lại chẳng dám vươn tay ra đụng vào.
Chu Việt Hàn chừng bảy, tám tuổi, mới vào lớp một nhưng vóc dáng còi cọc hệt như đứa trẻ bốn, năm tuổi. Vì quá gầy nên đôi mắt cậu bé trông to khác thường. Còn nhỏ mà hai bên má đã in đầy vết nứt nẻ loang lổ. Đôi bàn tay nhỏ bấu víu vào mép bàn dơ bẩn, ngón tay bong tróc đầy xước măng rô trông đến là xót xa, chẳng có chút gì giống dáng vẻ của một đứa trẻ được sống trong căn nhà khang trang thế này.
Đôi mắt hạnh trong veo như nước mùa thu của Tư Nguyệt hiện lên vài phần ý cười. Cô cầm một chiếc bánh bao lớn thổi thổi ngay trước mặt cậu bé, nhìn ánh mắt mong mỏi của đứa trẻ di chuyển theo động tác của mình, rồi đưa đến trước mặt Chu Việt Hàn.
"Ăn đi."
"Đừng sợ, cùng ăn nhé."
Tư Nguyệt cố gắng làm cho giọng điệu của mình dịu dàng nhất có thể, rốt cuộc thì hai đứa trẻ này đang vô cùng bài xích phụ nữ.
Tư Nguyệt vừa dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Hàn không hề che giấu sự mừng rỡ, cậu bé nhận lấy rồi định nhét ngay vào miệng.
Nhưng mà giây tiếp theo: "Bốp..." Chiếc bánh bao trong tay cậu nhóc bị ai đó hất mạnh xuống đất.
Chu Việt Đông với vẻ mặt đầy cảnh giác kéo em trai ra sau lưng bảo vệ, vừa gắt gao vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm Tư Nguyệt.
Vừa nãy lúc thím Lưu rời đi, đã nói người phụ nữ này đến để cướp ba.
Người đàn bà trước đó đã hạ độc vào cơm, suýt chút nữa hại chết em trai cậu bé.
Người phụ nữ này chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì!
Tư Nguyệt hơi giật mình, còn Chu Việt Hàn thì đã bị dọa cho choáng váng.
Nhìn chiếc bánh bao to hơn cả bàn tay mình rơi xuống đất, cậu bé đau lòng suýt khóc.
"Anh hai." Giọng cậu bé nức nở.
"Không được ăn." Chu Việt Đông cắn chặt môi nói.
Chu Việt Hàn run rẩy, không dám hó hé thêm lời nào.
Còn Dao Dao thì đã sợ tới mức bật khóc oa oa.
Tư Nguyệt vừa bực mình vừa tiếc cái bánh bao.
Nhưng nhớ lại những miêu tả về Chu Việt Đông trong tiểu thuyết: Bản tính đa nghi, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, lại thêm tâm tư nhạy cảm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


