Nghe thấy những lời sỉ nhục ấy, Ngu Vọng Chi gần như không tin nổi vào tai mình nữa.
Nghiệm thân, nàng từng nghe người ta nói qua. Đó là việc lột sạch y phục của một nữ tử, bắt nàng phải dang rộng hai chân ra, rồi thò tay vào trong dò xét chẳng khác nào đang kiểm tra gia súc, lại còn phải soi mói khắp các ngóc ngách trên cơ thể nàng.
Sao có thể như thế được, sao Lâm phủ có thể sỉ nhục nàng đến mức này!
Cho dù Lâm phủ không cần nàng nữa, muốn nàng nhường chỗ cho Liễu Ngọc Kiều thì cứ hủy hôn là được! Hủy hôn đi chứ! Lâm phủ dựa vào cái gì mà gọi một đám vú nuôi đến để kiểm tra sự trong trắng của nàng! Sự trong trắng của nàng, từ khi nào lại đến lượt Lâm phủ định đoạt chứ!
Nàng đúng là bị thổ phỉ bắt đi, nhưng nguyên nhân ban đầu là vì đi lên núi thắp hương cầu phúc cho Lâm đại phu nhân, gia nhân hộ tống không chu toàn nên mới bị bắt đi, thế mà Lâm phủ chưa từng cảm thấy bản thân có lỗi, lại còn cho rằng nàng đã mất đi trinh tiết, tìm mọi cách sỉ nhục nàng!
Mà giờ đây, Lâm đại phu nhân lại không chịu nhắc đến lỗi lầm của mình, chỉ lấy việc nàng " không sạch sẽ" ra để làm lớn chuyện, muốn mượn cớ này để đuổi nàng đi!
Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều quyến rũ của Ngu Vọng Chi tức đến đỏ bừng, nàng quẳng tên thổ phỉ đáng ghét kia ra sau đầu, chỉ tay ra cửa lớn tiếng hét lên: "Ta là cô nương nhà lành trong sạch, các người, Lâm phủ các người sao dám đối xử với ta như vậy. Ta và Lâm Hạc Ngâm có hôn ước! Ta là vị hôn thê được Lâm Hạc Ngâm nài rước vào cửa phủ!"
Vú nuôi ngoài cửa nghe thấy lời này, trên mặt nặn ra vài phần giễu cợt, nói: "Ngu cô nương ngăn cản như vậy, chẳng lẽ là đã sớm thất thân, không dám kiểm tra sao? Lão nô đã sớm nhìn ra cô nương không phải là hạng nữ tử an phận thủ thường gì, vì muốn bám lấy đại thiếu gia của chúng ta mà không từ thủ đoạn, cố ý nhảy xuống nước cứu người! Cô nương cố ý tung tin đồn nhảm, ép đại thiếu gia của chúng ta phải cầu hôn mình! Nhìn cái mặt đầy dục vọng không đáy của cô nương xem! Con nhà lành nhà ai lại có cái dáng vẻ hồng nhan họa thủy trời sinh như cô nương chứ?"
Mụ vú nuôi kia hôm nay dường như đã hạ quyết tâm phải đuổi Ngu Vọng Chi đi nên lời nói không hề nể nang chút nào, cái gì khó nghe nhất là lôi ra nói hết, đâm vào lòng Ngu Vọng Chi khiến tâm nàng chấn động, hận không thể đẩy cửa ra tát cho mụ vú nuôi kia hai cái bạt tai, lại muốn tìm một cái kẹp gắp than nung đỏ đến để dí cho bỏng nát miệng mụ ta.
Nàng sợ người bên ngoài thật sự xông vào cưỡng chế kiểm tra mình, vội vàng lấy then cài cửa khóa chặt lại. Nàng vừa mới khóa cửa xong thì ngay sau đó người bên ngoài đã bắt đầu tông cửa!
Ngu Vọng Chi kinh hãi lùi lại ba bước, vì vết thương trên chân, nàng suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa sổ: "Ngu Vọng Chi, ta hỏi nàng, có muốn đi hay không."
Giọng nói kia vô cùng trầm thấp, âm lượng cũng khẽ, nhưng lại giống như một mũi tên sắc nhọn, trong nháy mắt đâm sâu vào da thịt Ngu Vọng Chi. Ngu Vọng Chi tạm thời tỉnh táo lại từ trong cơn giận dữ bị mụ vú nuôi sỉ nhục, nàng quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên thổ phỉ ngoài cửa sổ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

