Nàng vốn là một cô nương chốn thôn dã tính tình thẳng thắn, lại có chút bốc đồng, tuy không có nhiều tâm cơ nhưng cũng chưa từng tự khinh rẻ bản thân. Thuở đầu nàng đồng ý hôn sự với Lâm Hạc Ngâm là vì nàng thật lòng thích y và cũng thật sự tin rằng y thích mình, nên mới cam lòng vì y mà học những thứ lễ nghi kia, chịu khép mình trong một gian viện nhỏ hẹp.
Nhưng giờ đây, những ngày tháng sống ở Lâm phủ sao mà nhếch nhác, bẽ bàng đến thế. Nàng còn ở lại nơi này thì có ý nghĩa gì nữa? Lâm Hạc Ngâm vốn chẳng thèm che chở cho nàng chút nào, nàng bị cướp trong rừng cũng không một ai đoái hoài, lại thêm cô nương tìm đến tận cổng phủ kia nữa, đó mới là chính thê của Lâm phủ, vậy Ngu Vọng Chi nàng là cái thá gì chứ?
Danh phận vị hôn thê của Ngu Vọng Chi nàng, rốt cuộc là cái gì đây?
Đến lúc này nàng mới muộn màng nhận ra, y vốn dĩ chẳng hề yêu nàng, hoặc có thể thứ tình cảm của y quá đỗi nông cạn và dễ dàng thay đổi. Y tùy tiện dạm hỏi nàng, rồi lại dễ dàng vứt bỏ nàng, đẩy nàng vào cảnh bẽ bàng khốn khổ.
Lòng nàng rối bời như tơ vò, trong thoáng chốc đã nảy sinh ý định hủy bỏ hôn ước, nhưng rồi lại có chút do dự, đắn đo.
Hủy hôn lúc nào cũng mang tiếng xấu... Nàng là phận nữ nhi, Lâm Hạc Ngâm lại làm quan, nếu nàng thực sự hủy hôn với Lâm Hạc Ngâm rồi trở về chốn quê mùa thôn dã thì biết ăn nói thế nào với thúc thúc của mình đây?
Ngu Vọng Chi càng nghĩ càng thấy lòng dạ bồn chồn.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, gương mặt nàng cũng thoáng hiện vẻ sầu muộn, ngón tay bấu chặt vào chiếc chăn gấm đang đắp trên người, những ngón tay thon nhỏ vô thức kéo ra một sợi tơ lụa, đôi môi mím chặt đầy u sầu, dường như đã quên mất bên cạnh vẫn còn một tên thổ phỉ đang ngồi.
Liêu Ánh Sơn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng tự mình nghĩ thông suốt.
Có những chuyện, phải tự mình nếm trải đau đớn mới biết bản thân đã sai.
...
Đúng lúc này, ngoài viện bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào.
Ngu Vọng Chi không nghe thấy, nhưng Liêu Ánh Sơn đã nghe được. Đôi mắt phượng sắc bén của hắn liếc về phía cửa, ngay sau đó đứng dậy, bỏ lại một câu "có sáu người đang tới gần", rồi bước nhanh tới bên cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát như một con báo săn.
Khi nghe thấy câu "có người đang tới gần", cõi lòng Ngu Vọng Chi thoáng rối bời. Nàng nghĩ, chắc chắn là Lâm Hạc Ngâm đã đến! Chàng đến để giải thích với nàng.
Nàng nên tin lời tên thổ phỉ này... hay là tin Lâm Hạc Ngâm đây?
Trong lúc do dự, nàng vội vàng xỏ giày tất, bước nhanh về phía cửa.
Vết thương nơi cổ chân nàng, thực sự đã không còn đau mấy nữa.
Khi nàng bước tới gần cửa, bên ngoài đã có vài người đứng sẵn. Qua khe cửa hẹp, Ngu Vọng Chi nhìn ra ngoài, người đến không phải Lâm Hạc Ngâm, mà là mấy bà vú thô kệch, vai u thịt bắp. Nàng nhẩm đếm, đúng là sáu người.
Bà vú dẫn đầu đứng ngoài cửa, phất tay một cái, gọi lớn: "Mời Ngu cô nương mở cửa cho! Chúng ta phụng mệnh của lão phu nhân, đến để kiểm tra xem sự trong trắng của Ngu cô nương có còn nguyên vẹn hay không!"
Ngu Vọng Chi bị câu nói ấy làm cho sững sờ ngay tại chỗ. Cách một cánh cửa gỗ, nàng ngơ ngác hỏi lại: "Bà... bà nói cái gì cơ?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

