Trên cổ tay cô vẫn còn hằn một vệt đỏ nhạt, mảnh mà rõ ràng.
“Em đã cố tránh rồi, nhưng hắn ra tay quá nhanh, không kịp né.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở mỏng manh bên đầu dây bên kia. Nhịp thở của cô hơi gấp, xen lẫn chút căng thẳng như từng vòng từng vòng quấn lấy tâm trí anh.
Ánh mắt anh cụp xuống, giọng trầm tĩnh vang lên, mang theo một tầng lạnh nhạt khó dò:
“Em đang mách tội với anh đấy à?”
Cố Tĩnh Vãn ngẩn người vài giây, không kịp nhận ra giọng mình khi nãy đúng là có chút giống đang kể khổ thật. Cô lúng túng đáp khẽ:
“Không có.”
Bờ mày Tần Bác Lễ giãn ra, sắc lạnh nơi đáy mắt cũng theo đó tan biến, chỉ còn lại chất giọng trầm khàn mang theo ý cười.
“Biết rồi. Anh sẽ báo thù giúp em nhé bảo bối.”
Ngừng một chút, anh lại nhàn nhạt nói, như thể chỉ đang nhắc nhở điều gì đó:
“Nhưng mà… bây giờ ở trong nước đã là ba giờ sáng rồi. Sao còn chưa ngủ, vừa đi chơi về đúng không?”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



