Ngày đó trong bữa tiệc, người đàn ông cao quý được vây quanh và đối đãi một cách dè dặt, hóa ra lại là người từng giúp cô thoát khỏi rắc rối.
Không trách được.
Tim cô như bị ai đó đột ngột đập mạnh một cú, cảm xúc mơ hồ khó diễn tả. Cô mím môi, vừa định mở miệng thì ở phía xa, Triệu Kim Kỳ dẫn theo một nhóm nam sinh, khí thế hừng hực chạy tới.
Cả nhóm mặt mày căng thẳng, vừa thấy Cố Tĩnh Vãn bị người quấn lấy liền nổi giận. Sáu người đàn ông cao lớn, vai kề vai đứng chắn trước mặt cô:
“Buông tay cô ấy ra!”
Triệu Kim Kỳ sôi máu, nắm chặt cổ tay Mạnh Thường, lực đạo vừa mạnh vừa dứt khoát khiến đối phương kêu rên thảm thiết. Vốn là kẻ phóng túng quá độ, thân thể yếu nhược, nay lại bị đè trước đám người, hắn chỉ đành rũ vai thả tay, trông thảm hại vô cùng.
Triệu Kim Kỳ nhổ mạnh một tiếng, cố nén lại cơn tức muốn tung cú đấm vào mặt hắn, sắc mặt tối sầm:
“Đồ khốn! Mấy vụ mất mặt trước đây vẫn chưa đủ sao? Quên rồi à, lúc bị bắt phải đến xin lỗi người ta, cái mặt của mày bị đấm thành đầu heo là ai gây ra, có cần tao nhắc lại không?”
Anh ta nói đúng chỗ đau, khiến Mạnh Thường gào lên:
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.




Truyện hay dễ thương nha
Truyện hay, nội dung lôi cuốn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nè
@Lãnh Nguyệt Hoa Sương mở chương đọc sai bạn ơi