A Vân kinh ngạc há hốc miệng: "Vâng, vì sao thế ạ?"
"Chỉ là không thích nữa thôi."
Thẩm Đường thốt ra lời này một cách nhẹ tựa mây gió, nhưng lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng khiến A Vân chấn động không hề nhẹ.
Hai năm qua, tình cảm tiểu thư dành cho thế tử thế nào, nàng ấy đều nhìn thấy mười mươi, đúng kiểu không phải Mạnh thế tử thì không gả.
Thậm chí tình cảm của tiểu thư đã gần đến mức độ cố chấp điên cuồng.
Vậy mà lúc này, sao đột nhiên tiểu thư lại không thích nữa chứ?
Thẩm Đường thấy bộ dạng ngây ngốc của A Vân, không khỏi bật cười.
Nàng vươn tay xoa nhẹ đầu nha hoàn: "Được rồi, mau làm đi, lát nữa lại không kịp thời gian bây giờ."
"À... vâng." A Vân lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng vươn tay ngắt cánh hoa.
Ánh mắt nàng ấy lại không kìm được nhìn sang tiểu thư, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù tiểu thư có thích ai hay không, đời này nàng ấy vẫn sẽ một lòng đi theo tiểu thư.
Làm bánh hoa đào cũng nhanh, nàng nếm thử một miếng, bên ngoài giòn xốp bên trong mềm mịn, ngọt mà không ngấy.
Thẩm Đường hài lòng gật đầu, chia bánh thành mấy phần, bảo A Vân lát nữa đi dâng cho các viện.
A Vân gật đầu vâng dạ, sau đó lại ngập ngừng hỏi: "Có cần đưa sang chỗ thế tử không ạ?"
Trước đây thì chẳng cần phải hỏi, thiếu của ai cũng được nhưng không thể thiếu phần của thế tử gia. Chỉ là bây giờ... không biết có cần đưa đĩa bánh này sang nữa hay không.
A Vân đưa cho các viện khác trước, cuối cùng mới tới Thanh Vân Viện.
Hôm nay trong viện chỉ có Thính Tùng trực gác, không thấy bóng dáng Thanh Dương đâu, không biết có phải đã ra ngoài làm việc rồi hay không.
A Vân vốn chẳng thích Thính Tùng, lần nào đến tên Thính Tùng này cũng nói năng quái gở, cái miệng độc địa vô cùng.
Bây giờ tiểu thư đã không còn thích thế tử nữa, A Vân cũng chẳng buồn giao thiệp với hắn ta, đưa bánh cho thế tử xong cũng nhanh chóng rời đi.
Thính Tùng nhận lấy hộp bánh, vẻ mặt đầy khó hiểu, trong lòng không khỏi thầm lẩm bẩm.
Trước kia mỗi khi mang bánh đến, nha đầu A Vân này đều phải bóng gió thăm dò hành tung của thế tử với hắn ta cơ mà.
Hôm nay sao lại cứ thế bỏ đi luôn rồi?
Thính Tùng tặc lưỡi. Hôm nay hai chủ tớ nhà này đều hơi khác thường.
Ngoài mặt làm ra vẻ chẳng thèm để tâm, nhưng lại tíu tít mang bánh ngọt sang đây.
Không lẽ thấy bám riết không thành nên chuyển sang chơi trò lạt mềm buộc chặt, đẩy đưa hay sao?
Thính Tùng cúi đầu nhìn đĩa bánh trong tay, sắc hương vị đều đủ cả, nhìn là biết đã tốn không ít tâm tư.
Chỉ là đáng tiếc, số phận của nó e là chẳng ra sao rồi...
Hắn ta gõ cửa thư phòng. Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép, hắn ta xách hộp bánh bước vào: "Thế tử gia, phía tiểu thư Thẩm Đường có sai A Vân mang bánh tới."
Mạnh Hoài Yến đang cúi đầu xử lý án văn, nghe vậy còn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt: "Vứt đi."
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Thính Tùng cúi đầu đáp vâng.
Sau khi ra khỏi thư phòng, hắn ta tiện tay đưa hộp bánh cho tiểu sai đang quét dọn: "Cầm lấy, vứt đi."
A Vân không ngờ mình lại chứng kiến cảnh tượng này. Nàng ấy đi được nửa đường mới phát hiện mình đánh rơi khăn tay.
A Vân tìm dọc theo đường đi mới thấy hóa ra nó bị vướng trên cành cây trước cửa Thanh Vân Viện, chắc là lúc xoay người không cẩn thận bị cành cây móc phải.
A Vân nhặt khăn lên, đang định rời đi thì loáng thoáng nghe thấy tiếng của Thính Tùng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
