Ninh Hoàn đun chế cỏ Thiên Tuyết xong, lấy chất lỏng ấy bôi lên da của binh lính bị trúng độc.
Y chỉ huy một vài người cùng nhau đào xới lớp cát mịn, bắt được gần trăm con sâu bụng đỏ nấp ở dưới cát, bởi vì đang là mùa đông lạnh giá nên lũ sâu này di chuyển rất chậm chạp, còn thường đi theo cả đàn.
Hiện giờ trong quân doanh đang trải qua một đợt chấn chỉnh lại, bởi vì đã nghe ngóng được tin tức Thái tử điện hạ vẫn bình an vô sự nên tinh thần mọi người lập tức tươi tỉnh như cũ. Tiếng kèn dài lên tục kêu vang, những tướng quân khoác trên mình bộ chiến giáp đang tập kết binh lính vào đội, tốp kỵ binh đều nhịp xếp thành đội hình Phương trận. Mọi người tận mắt chứng kiến được cảnh Thái tử điện hạ mặc giáp bạc kiêu ngạo cưỡi trên lưng ngựa, oai phong lẫm liệt không khác gì ngày xưa, hình ảnh này khiến nhuệ khí của quân lính càng lúc càng dâng cao.Tại Vĩnh Thọ Cung, Thu Thái hậu nhận được một bức thư mật từ một tên thái giám trong cung Hoàng hậu lén lút truyền cho bà, bà vốn cảm thấy chuyện này rất quái lạ, song sau khi hồi cung mở thư ra đọc, sắc mặc Thu Thái hậu lập tức thay đổi.
Hậu cung trước giờ đều không được nhúng tay vào chuyện triều chính, nhưng bà cũng không phải người không biết chút gì về những sóng gió nơi quan trường. Lúc Thành Đế còn đang tại vị, có rất nhiều chuyện ông đều thảo luận và tâm sự cùng bà, khi ấy đám người Phong Đan cũng đã rất nhiều lần tác oai tác quái nơi biên ải, tuy rằng có thể đưa Công chúa đi hòa thân để giữ gìn mối quan hệ hòa bình giữa hai nước, song thái độ của Thành Đế lại là không chịu khuất phục, muốn đối đầu với Phong Đan. Một khi bọn chúng chiếm cứ được nơi có đất đai phì nhiêu, cỏ cây tươi tốt như Ngọc Dương, thì chuyện nuôi quân vượt sông Hà đến tàn sát Trung Nguyên chỉ còn là vấn đề thời gian.
Giờ đây Thái tử đang rất có cơ hội thắng trận, song Thu gia lại ngáng chân ngay tại thời điểm quyết định, khiến cho Phong Đan thật sự tiến quân được về phía Nam thì chẳng phải gia tộc bà sẽ biến thành tội đồ của Đại Lạc hay sao?
Thu Thái hậu cũng không tin huynh đệ của mình có thể làm ra chuyện này, lập tức giả bệnh bảo Hoàng đế cho đệ đệ bà tiến cung.
Chuyện này mới nghe thì có vẻ cực kỳ vô lý, song Thu Trường Vũ thân là nhà đằng ngoại của Thái hậu nên cũng biết rất nhiều những vấn đề lục đục trong gia tộc Hoàng thất, ông nhẹ giọng nói: “Bệ hạ không thể nào rộng lượng bỏ qua cho Thái tử được nữa, lần cử người đi phương Bắc này cũng đã tỏ rõ thái độ muốn điện hạ phải chết rồi, thần đoán được ý trong lời nói của bệ hạ thì không thể không theo được.”
Thu Thái hậu giận dữ, tiện tay vớ lấy cái ly ngay bên cạnh rồi ném thẳng xuống đất, lập tức dưới nền đất đã lênh láng một vũng nước: “Nếu Thái tử bại trận, đất Bắc rơi vào cảnh nguy hiểm tứ phía vậy thì Đại Lạc ta cũng sẽ bị đám ngoại lai Phong Đan đó xâu xé không còn một mảnh. Thu gia chúng ta sao có thể biến thành tội đồ của Đại Lạc được?”
Thu Trường Vũ: “Chỉ e là trong mắt bệ hạ bây giờ, sự tồn tại của Thái tử điện hạ mới là vấn đề khiến ngài ấy bận lòng, thần cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ mà thôi.”
Thu Thái hậu lại nhớ về những lời nói ngày ấy của Ninh Hoàn, bà càng nghĩ càng thấy Mộ Cẩm Ngọc đúng là máu mủ của tiên đế, nếu không thì tại sao Hoàng đế lại phải tìm đủ mọi cách để giết chết hắn như thế chứ? Chắc chắc Hoàng đế đã có được manh mối nào đó.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


