Đó là khu rừng phía sau khoa sơn dầu. Gã đàn ông cao lớn buông tay, đi tới trước mặt Lâm Lạc, đá vào bụng cậu một cái. Lâm Lạc không la lên được, bởi vì cậu bị người phía sau che miệng. Nhưng cậu đau đến mức vã mồ hôi, đau quặn bụng, cả người co quắp như con tôm.
“Được rồi, buông nó ra đi.” Trong bóng đêm truyền đến âm thanh của người thứ ba, giọng nói khá quen thuộc, “Nó trốn cũng không thoát đâu.”
Ban đầu Lâm Lạc không nhớ đó là ai, mãi đến khi cơn đau nguôi bớt, cậu mới nhìn lên và phát hiện ra đó là kẻ thù cũ: anh trai của Miêu Tố Quân.
Ngay lập tức Lâm Lạc đã hiểu nguyên do. Chẳng qua là em gái gã không thể tiếp tục ở lại Học viện nữa, mất mặt, nên gã mới đến tìm mình để trút giận.
Lâm Lạc đột nhiên cười cười giễu cợt: "Sao nào, em gái mày cũng vô lý thật, bản thân chịu thiệt thòi lại để anh trai mất công đến?"
Miêu Ngạn Quân ôm cánh tay, khinh thường nói: "Chỉ là dạy cho cái thứ không biết trời cao đất dày như mày thôi."
Lúc này người ở khoa sơn dầu đã về hết, cả tòa nhà tối om.
"Mày tên là Lâm Nặc phải không? Một thằng nhóc tội nghiệp không biết từ đâu đến, cứ nghĩ bay lên cành cây Tỉnh Ngộ thì sẽ trở thành phượng hoàng sao?"
“Tao nói cho mày biết, đừng mơ tưởng.”
“Người nhà của Tỉnh Ngộ sao có thể chấp nhận mày?” Miêu Ngạn Quân biết em gái mình thích Tỉnh Ngộ, nhưng bây giờ Tỉnh Ngộ trong lòng dường như chỉ có một người tên là Lâm Nặc.
“Có chấp nhận hay không thì cũng không do mày quyết định.” Lâm Lạc khó khăn nói.
Cậu mò mò vào túi áo khoác, tìm cơ hội gọi người đến giúp.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)