Tôi là hàng xóm nhà họ, thường xuyên nghe thấy nhà cậu ta đến đòi tiền rồi cãi nhau ầm ĩ. Ông nói xem, hai anh em đều đã cưới vợ ra ở riêng rồi, chẳng có lý nào lại cứ bắt người này lấy tiền bù đắp cho người kia mãi được.
Hơn nữa bây giờ đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhà nước chỉ cho sinh một con, tương lai sẽ ngày càng có nhiều con gái một, dựa vào đâu mà nói con gái là đồ lỗ vốn chứ?
Nhà tôi cũng có hai cô con gái, tôi nghe không lọt tai mấy lời này chút nào.”
Chú này thật trượng nghĩa, vậy mà lại giúp cô nói nhiều lời như thế.
Mọi người xung quanh lập tức bị những lời người đàn ông này nói làm cho xúc động, hùa theo đáp lại: “Đúng đấy, đúng đấy.”
“Con gái là đồ lỗ vốn sao? Thế nào? Cậu không phải chui từ bụng mẹ cậu ra à?” Lập tức có một cô gái trẻ tham gia vào cuộc chiến.
Vừa hay hiện giờ cũng là thời kỳ tư tưởng mới và cũ va chạm, mọi người rất dễ bị chọc giận.
Thẩm Dao bị cô gái trẻ kia chất vấn, mặt mày trắng bệch. Tay anh ta vẫn còn đang đau, mà còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, không biết cái tay này có ảnh hưởng đến việc viết chữ của anh ta hay không.
“Tôi làm ở văn phòng kế hoạch hóa gia đình đây, ai còn dám vu khống gia đình sinh con gái, không cho con gái đi học tôi không ngại dùng đến sức mạnh của chính quyền đâu.” Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ra nói.
Nhìn qua là biết mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, đang ở độ tuổi trẻ người non dạ nên nói chuyện đầy kích động.
“Cảm ơn các anh chị, cô dì chú bác ạ. Suýt chút nữa cháu vì bà nội nói không cho đi học mà định bỏ thi Đại học, đi theo chị hàng xóm ra ngoài làm thuê rồi.” Thẩm Lê lại nói thêm.
Lời này của cô không phải chém gió đâu, người biết chuyện này cũng không ít, cứ tìm người hỏi thăm là biết ngay.
“Bạn học à, hãy học hành cho giỏi, bây giờ đại học ra trường là được phân công công việc ngay, nhất định không được từ bỏ bản thân.” Anh chàng làm ở văn phòng kế hoạch hóa gia đình kia rất nhiệt tình khuyên nhủ Thẩm Lê.
“Cảm ơn anh, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá.” Thẩm Lê nhìn anh chàng kia đầy cảm động nói.
Anh chàng bị vẻ mặt đáng thương yếu đuối của Thẩm Lê nhìn đến mức đỏ mặt, không dám nói thêm gì nữa.
Thẩm Lê thấy vậy, nhân cơ hội kéo Thẩm Lâm chuồn về nhà mất dạng. Để cho hai anh em rảnh rỗi sinh nông nổi kia tự mình đón nhận bão tố đi, dám đến chọc vào cô à? Hôm nay sẽ cho bọn họ biết tại sao hoa lại đỏ!
Thẩm Lê không cảm thấy màn kịch vừa rồi của mình sẽ bị lật tẩy, dù sao chuyện chi này của nhà cô bị gia đình bác cả chiếm hời đã là bí mật công khai rồi.
Chuyện dăm bữa nửa tháng lại chạy đến đòi tiền, người ta không có tiền đưa thì làm ầm ĩ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, hàng xóm láng giềng đều biết cả.
Cho nên hai anh em ngu ngốc kia muốn giải thích cho bản thân thì cũng phải có chứng cứ mới được.
“Chị, chị giỏi thật đấy.” Thẩm Lâm bị Thẩm Lê kéo đi xa khỏi chợ, không nhịn được nói.
“Em biết là được, không có chuyện gì mà chị em không giải quyết được cả. Sau này em phải cứng rắn lên cho chị, đừng có chút chuyện nhỏ đã sợ đông sợ tây, đàn bà con gái quá mức.” Thẩm Lê nhân cơ hội giáo huấn đứa em gái không chịu tranh đấu này một trận.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



