Nói xong cậu ta chạy biến đi mất.
Thẩm Lê: “...”
Người này đúng là khó hiểu, cô có nói gì đâu? Cô đâu có nói gì đâu nhỉ?
Một buổi sáng bận rộn lại trôi qua, Thẩm Lê cảm thấy chắc chẳng có người xuyên không nào thảm hơn cô đâu nhỉ? Vừa mới xuyên qua thì chỉ còn hơn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Nếu người xuyên qua là sinh viên đại học chắc cũng tối sầm mặt mày luôn rồi.
Khó khăn lắm mới vượt qua được ba năm đó, giờ lại phải trải qua kỳ thi đại học một lần nữa. Thẩm Lê lê tấm thân uể oải, cầm lấy cặp sách định về nhà.
Cô cần ngủ bù, buồn ngủ chết đi được.
“Thẩm Lê, đợi tớ với.” Tưởng Hâm thấy Thẩm Lê định đi liền vội vàng thu dọn sách vở.
Sau khi hai người đi đến cổng trường đột nhiên bị người ta chặn lại.
Thẩm Lê nổi giận, thời buổi này mèo mả gà đồng nào cũng dám đến chặn đường cô hả?
“Có lời thì nói mau, có rắm thì thả lẹ!” Nhìn nữ sinh ăn mặc như thiên kim tiểu thư trước mặt Thẩm Lê bực bội nói.
Người này vừa nhìn đã biết không có ý tốt, Thẩm Lê cũng chẳng cần phải cho sắc mặt tốt.
“Cô!” Cô gái kia bị những lời thô lỗ của Thẩm Lê làm cho đỏ cả mặt.
Một người thô lỗ như vậy không biết làm sao mà quyến rũ được nam thần học đường Trang Vũ nữa.
“Nghe nói hôm qua với sáng nay Trang Vũ đều đến tìm cô?” Nữ sinh chặn đường Thẩm Lê hỏi.
“Ừ, sao nào? Liên quan gì đến cô?” Thẩm Lê khoanh tay hỏi lại.
Rõ ràng động tác cực kỳ kiêu ngạo nhưng cô làm động tác này lại mang đến cảm giác rất lạnh lùng và soái, chẳng hề có chút lưu manh nào.
Một tràng câu hỏi xuất phát từ linh hồn của Thẩm Lê ngay lập tức khiến cô gái trước mặt cứng họng.
Cái gì với cái gì vậy? Bọn họ đang nói cùng một chuyện sao?
Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng cười “Phụt”. Ba người cùng quay đầu lại liền nhìn thấy Trang Vũ và mấy bạn học của cậu ta đang đứng ngay phía sau.
Trang Vũ trông có vẻ cực kỳ vui vẻ.
Thẩm Lê đen mặt, cậu ta còn cười? Gây cho mình rắc rối lớn như vậy mà còn dám cười!
“Người của cậu phiền cậu giải quyết một chút được không? Hơn nữa tôi và cậu chẳng có quan hệ gì cả, cậu đừng để người khác hiểu lầm, bây giờ tôi bận lắm.”
Thẩm Lê lườm Trang Vũ một cái, kéo Tưởng Hâm đang đứng ngẩn người xem kịch hay bên cạnh đi mất.
Cái ngày gì đâu, chẳng yên ổn chút nào.
Cô mới xuyên qua được hai ngày mà đã phải giải quyết bao nhiêu là người, ai mà “Trâu” được như cô chứ?
“Tớ biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, cậu đừng giận.” Trang Vũ chặn Thẩm Lê lại, có chút lo lắng nói.
“Giận? Tại sao tôi phải giận? Tôi chỉ thấy rất phiền khi những chuyện không liên quan đến mình lại tìm tới cửa, tôi còn phải tốn thời gian xử lý đấy.”
Câu nói này chẳng khác gì trực tiếp từ chối cả.
Thẩm Lê cũng chẳng quan tâm nam sinh nhỏ tuổi có đau lòng hay không, cô kéo Tưởng Hâm tiếp tục đi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)