Trong xe, ngoài người đàn ông mặc âu phục lúc nãy còn có một thanh niên trông khá trẻ.
Anh ta cũng ăn mặc chỉnh tề, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, nhìn qua có vẻ là người rất dễ gần.
Nghe thấy câu hỏi, anh ta đưa mắt lướt qua bốn kẻ tử tù đang ngồi bất an một lượt rồi cười hì hì:
“Đối với các người mà nói… đây là chuyện tốt đấy.”
Một nam tử tù lập tức sáng mắt lên, hấp tấp hỏi dồn:
“Chuyện tốt gì vậy đại ca?”
Người đàn ông mặc âu phục bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt gỏng ngắt lời:
“Câm miệng hết đi. Ồn ào chết đi được.”
Thanh niên mặt cười nọ vô tội nhún vai rồi im bặt. Những người còn lại cũng không dám hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng ai nấy đều bắt đầu nhen nhóm một tia kỳ vọng.
Nếu không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt… vậy rốt cuộc điều gì đang chờ đợi họ phía trước?
Chỉ có La Ngọc An vẫn cảm thấy bồn chồn bất an. Cô không dám lên tiếng, chỉ thu mình ngồi yên tại chỗ, thấp thỏm chờ đợi số phận tiếp theo.
Khi hoàng hôn sắp buông xuống, chiếc xe chậm rãi rẽ vào một khu rừng rậm rạp. Hơi thở núi rừng mát lạnh mang theo mùi gỗ mục và hơi ẩm len qua khe cửa xe khép hờ.
La Ngọc An lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô chợt dấy lên nghi hoặc — nơi này có còn là khu Du Lâm mà cô đã sống hơn hai mươi năm hay không?
Bởi lẽ Du Lâm từ lâu đã được khai phá hoàn toàn. Một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp như thế này lẽ ra không thể tồn tại.
Trên con đường núi rộng rãi và sạch sẽ, cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa cổ trạch nằm chắn ngang bên đường.
Xe chạy quá nhanh nên La Ngọc An không nhìn rõ hình dạng của chúng. Cô chỉ kịp thấy hai bên tường treo những chiếc đèn lồng đỏ rực.
Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, những chiếc đèn lồng ấy bỗng lóe lên như đôi mắt của loài quái vật đang dần tỉnh giấc.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa cổ trạch sừng sững.
La Ngọc An cùng những người khác bước xuống xe, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn kiến trúc trước mắt.
Mái hiên ba tầng cong vút được chống đỡ bởi những cột đá sơn đỏ. Trên thân cột khắc đầy những hoa văn kỳ quái, vặn vẹo như đang chuyển động. Nếu nhìn quá lâu, những đường nét chằng chịt ấy sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Trong khoảnh khắc, những vết đỏ loang lổ do mưa gió bào mòn trên thân cột trông chẳng khác nào những vệt máu đang chậm rãi rỉ ra.
Hai người đàn ông vốn kiêu ngạo trên xe giờ đây bỗng trở nên khép nép lạ thường.
Thấy hai bà lão cầm đèn lồng đỏ đã chờ sẵn trước cửa, họ vội vàng cúi mình hành lễ, ngoan ngoãn như những đứa cháu hiền.
Đó là hai bà lão tóc hoa râm, mặc váy trắng, gương mặt vô cảm và giống nhau đến mức như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Một bà lão khẽ vẫy tay ra hiệu cho nhóm của La Ngọc An đi theo, rồi lặng lẽ dẫn đường vào sâu trong tòa cổ trạch.
Hai người đàn ông đưa họ đến đây không nói thêm lời nào. Vẻ mặt họ cung kính đến mức gần như cứng đờ. Sau khi giao người xong, họ nhanh chóng quay lại xe rồi rời đi, hệt như những kẻ giao hàng vừa hoàn tất nhiệm vụ.
Địa phương cổ quái, con người cũng cổ quái.
Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, bốn kẻ tử tù đứng nhìn chiếc xe dần mất hút, rồi lại nhìn người dẫn đường phía trước.
Dù chần chừ, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lầm lũi bước theo hai bà lão vào trong tòa cổ trạch giống như tự mình dâng thân vào miệng quái thú.
Kiến trúc bên trong tòa nhà một lần nữa khiến họ kinh ngạc đến sững sờ.
Ngày nay cao ốc mọc lên san sát, loại kiến trúc gỗ ngói như thế này dường như chỉ còn tồn tại trong những thế kỷ xa xưa. Ngay cả trên phim ảnh, họ cũng chưa từng thấy một tòa nhà nào đồ sộ và tinh xảo đến vậy.
Bước chân vào nơi đây, họ có cảm giác như vừa xuyên qua thời gian, trở về quá khứ. Sự hoang mang và sợ hãi trong lòng vì thế càng chồng chất.
Từng lớp cửa sâu hun hút.
Bóng cây loang lổ u tối.
Những hành lang dài dằng dặc.
Những đình viện tĩnh mịch đến đáng sợ.
Hai bà lão dẫn đường tựa như những bóng ma lặng lẽ đưa họ tiến sâu vào mê cung.
Cuối cùng, họ dừng lại tại một gian sân có kết cấu cực kỳ kỳ lạ.
Toàn bộ gian sân có hình chữ Khẩu. Bốn phía là bốn căn phòng, còn chính giữa sân lại dựng lên một tòa kiến trúc nhỏ hơn.
Khác với những kiến trúc cổ đã thấy trên đường, La Ngọc An cảm thấy tòa nhà nằm giữa sân kia giống như một điện thờ được phóng đại.
Cô nhớ mình từng thấy kiểu điện thờ này trong một căn nhà cổ khi đi cùng em gái. Nghe nói đó là loại điện thờ có quy cách tôn quý nhất.
“Các ngươi… mỗi người ở một căn phòng.”
Một bà lão lên tiếng.
Dưới sự giám sát lạnh lùng ấy, họ bước vào bốn căn phòng nằm ở bốn hướng của gian sân.
Căn phòng La Ngọc An bước vào nằm phía tay phải.
Bên trong trống trơn, không có bất cứ vật dụng nào. Mặt đất nhẵn nhụi sạch sẽ, tường sơn màu đỏ thẫm. Trên đầu, những xà gỗ chồng lên nhau tạo thành một trần nhà tối đen, đến mức không thể nhìn rõ những hoa văn chạm khắc phía trên.
Tiếng bước chân khô khốc vang lên trên hành lang.
Là hai bà lão kia.
Họ lần lượt khép lại bốn cánh cửa gỗ.
Tiếng đóng cửa rất khẽ, nhưng lại khiến tim La Ngọc An vô cớ giật thót lên một nhịp.
Trời đã tối hẳn.
Trong phòng không còn nhìn rõ thứ gì, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua song cửa.
La Ngọc An không nhịn được ghé mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài. Cô thấy hai điểm đỏ đang dần rời khỏi sân.
Đó là hai chiếc đèn lồng trong tay bà lão.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ổ khóa va chạm nặng nề.
Lúc bước vào, cô đã kịp nhìn thấy cánh cửa nhỏ này có tới hai lớp khóa tất cả đều to nặng và cực kỳ chắc chắn.
La Ngọc An ôm chặt lấy cơ thể mình trong bóng tối.
Cô nhìn quanh căn phòng đen kịt, luôn có cảm giác rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó từ trong hư vô chậm rãi hiện ra.
Có thể là một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy chân cô.
Hoặc những sợi tóc dài rủ xuống từ xà nhà ngay trước mắt.
Cô không thể ngăn được những suy nghĩ đáng sợ ấy, chỉ biết thu mình lại thành một khối run rẩy.
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Có ai đó trong số họ đã ra ngoài có lẽ là gã đàn ông kia.
Tiếng bước chân của hắn vang lên nặng nề trên hành lang. Dù hắn đã cố gắng bước thật nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, âm thanh ấy vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Hắn đi tới gõ cửa căn phòng bên cạnh, hạ giọng gọi:
“Mở cửa! Ra ngoài cả đi!”
“Này! Mau ra hết đi! Cái nơi quỷ quái gì thế này, các người định chui rúc trong phòng cả đêm à? Ra đây bàn xem phải làm sao!”
La Ngọc An nhìn qua khe cửa, thấy bóng dáng mờ ảo của gã đàn ông đứng trước căn phòng kế bên.
Cô mím chặt môi.
Đó chính là kẻ cao lớn nhất trong nhóm.
Trong hoàn cảnh quỷ dị này, ở cạnh người khác quả thật mang lại cảm giác an toàn hơn…
Nhưng gã đàn ông kia vào tù vì tội cưỡng đoạt và sát hại hơn mười người phụ nữ.
Gã gọi mãi không thấy ai mở cửa, liền chửi thề một tiếng rồi quay sang tiến về phía phòng cô.
La Ngọc An lập tức ghì chặt cánh cửa của mình.
Đúng lúc ấy...
Giữa bóng tối thâm trầm của gian sân, một ngọn đèn đỏ bỗng nhiên bừng sáng.
Ánh sáng ấy phát ra… từ chính tòa điện thờ nằm giữa sân.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


