Căn phòng khách ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo và ẩm ướt của cơn mưa bão ngoài khung cửa kính. Lâm Nhược Ý đứng ngây người cạnh chiếc sofa, hai tay vô thức bấu lấy vạt chiếc áo thun thể thao rộng thùng thình của con trai. Do dáng người cô nhỏ nhắn, chiếc áo dài trùm qua đầu gối, ống tay áo thì thõng xuống che mất cả bàn tay, trông vừa có chút buồn cười lại vừa đáng yêu lạ thường.
Cố Lịch Thần hoàn hồn sau vài giây ngẩn ngơ. Khóe môi mỏng của nam sinh vô thức cong lên một đường cong dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.
— "Đứng đực ra đó làm gì? Sợ tôi ăn thịt cậu chắc?" Cố Lịch Thần cất giọng trêu chọc, bước nhanh đến bàn trà, đưa cho cô một cốc nước gừng nóng còn đang bốc nghi ngút khói. "Uống đi cho ấm người, đừng để ngày mai lớp 10A1 mất đi một vị lớp trưởng mẫu mực vì tội viêm phổi cấp tính."
Nhược Ý đón lấy cốc nước ấm áp từ tay cậu, truyền cái lạnh từ đầu ngón tay sang sự dễ chịu lan tỏa khắp lồng ngực. Cô cúi đầu nhỏ giọng thì thầm:
— "Cảm ơn cậu... Hôm nay nếu không có cậu, chắc tớ trôi theo dòng nước ngoài đường rồi."
— "Biết ơn là tốt." Cố Lịch Thần tiện tay kéo một chiếc ghế sofa ngồi xuống đối diện, hai chân dài duỗi thẳng thoải mái, ánh mắt dán chặt vào gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng vì nước nóng của cô. "Thế định trả ơn tôi thế nào đây, lớp trưởng?"
Nghe đến đây, Nhược Ý ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt lườm cậu một cái:
— "Cậu đúng là mở miệng ra là đòi quyền lợi! Đã cứu người ta mà còn tính toán sòng phẳng thế à?"
— "Tất nhiên." Nam sinh nhướng mày, bộ dạng bất kham nhưng vô cùng trêu ngươi. "Cứu tinh mạng người đâu phải chuyện đùa. Ít nhất... ngày mai phải bao tôi ăn sáng bằng một suất bánh mỳ đặc biệt kèm sữa đậu nành, không được từ chối."
Nhược Ý nhìn bộ dạng không chút khách khí của cậu, bất giác phì cười. Sự căng thẳng và lo lắng từ trận mưa bão ngoài kia bỗng chốc bay biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một khoảng không gian bình yên đến lạ kỳ giữa hai con người vốn dĩ là "oan gia ngõ hẹp".
Đúng lúc ấy, cái bụng của Nhược Ý bỗng phản chủ phát ra một tiếng "reo hò" nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Khuôn mặt trắng ngần của cô thoáng chốc đỏ bừng lên tận mang tai. Nhược Ý vội vàng cúi gằm mặt xuống, hận không có cái hố nào để chui xuống cho rồi. Thật là mất mặt quá đi mất!
Cố Lịch Thần khẽ bật cười trầm thấp, tiếng cười vang lên ấm áp trong cổ họng khiến tai cô càng đỏ hơn. Nam sinh đứng phắt dậy, cất giọng thoải mái:
— "Xem ra lớp trưởng đói thật rồi nhỉ? Đợi ở đây, nhà đại gia đình đại ca tuy không có nhiều thứ cao lương mỹ vị, nhưng mì gói thượng hạng kết hợp trứng lòng đào thì lúc nào cũng sẵn sàng."
Chỉ vài phút sau, mùi thơm ngào ngạt của mì tôm hành phi bay phức khắp phòng. Cố Lịch Thần bưng hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn trà, đưa một đôi đũa cho cô:
— "Ăn đi xem tay nghề của đại ca thế nào. Dở thì cũng phải ăn hết, không được bỏ thừa đấy."
Nhược Ý nhận lấy đôi đũa, nhìn bát mì được sắp xếp đẹp mắt, trứng lòng đào vừa chín tới béo ngậy. Cô gắp một đũa lên thưởng thức, hương vị đậm đà vừa vặn khiến cô không tiếc lời khen ngợi: "Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy chứ, ngon lắm."
— "Đương nhiên." Cố Lịch Thần nhếch môi đắc ý, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự dịu dàng chưa từng có. "Sau này nếu đói cứ tìm tôi, bao nuôi cả đời cũng được."
Câu nói đùa mang theo chút mập mờ vang lên khiến không gian bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng ngọt ngào. Cả hai nhìn nhau dưới ánh đèn, nhịp tim đồng điệu lệch nhịp, kéo khoảng cách giữa họ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)