Cơn mưa xối xả cuối hạ trút xuống như thể muốn nhấn chìm cả thành phố vào một biển nước mênh mông. Dưới ánh đèn đường vàng vọt loang lổ, dòng nước trên mặt đường đã dâng cao đến mắt cá chân, cuốn theo cả những chiếc lá rụng và rác thải trôi lềnh bềnh.
Lâm Nhược Ý bị Cố Lịch Thần kéo đi xềnh xệch qua những con hẻm nhỏ quen thuộc để tránh đoạn đường chính bị ngập sâu. Cơn gió lạnh thốc mạnh khiến cô khẽ rùng mình, đôi giày thể thao trắng đã sớm ướt sũng, nước lạnh ngấm vào da thịt tê tái.
Nhận thấy bước chân phía sau ngày càng chậm lại, Cố Lịch Thần khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cô gái đang co ro dưới vòm ô, vành môi mím chặt vì lạnh. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nam sinh cúi người, bất chấp dòng nước mưa bắn tung tóe, dứt khoát lên tiếng:
— "Lên đây."
— "Hả... hả?" Nhược Ý ngơ ngác, chớp mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu đang khom xuống trước mặt mình.
— "Còn ngây ra đó làm gì? Đừng bảo cậu định bơi về nhà đấy nhé. Leo lên lưng tôi nhanh lên, nước ngập thế này cậu lội bộ độ vài bước nữa là thành đá cục luôn đấy." Giọng điệu của cậu trầm thấp, mang theo sự ra lệnh nhưng lại ẩn chứa một thứ sự quan tâm không giấu giếm.
— "Cố Lịch Thần! Cậu... cậu đừng có mà nhiều lời!" Nhược Ý thẹn quá hóa thẹn, đấm nhẹ một cú vào vai cậu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng.
Đi bộ chừng mười phút, cuối cùng họ cũng rẽ vào một khu chung cư cao cấp nằm sát bờ hồ yên tĩnh. Cố Lịch Thần dùng một tay mở khóa cửa căn hộ ở tầng trung, đưa cô bước vào bên trong không gian ấm cúng, sáng sủa.
Căn hộ rộng rãi, bài trí theo phong cách tối giản hiện đại nhưng lại vô cùng vắng vẻ, không có lấy một bóng người.
Cố Lịch Thần thả cô xuống chiếc ghế sofa phòng khách, đoạn vội vàng lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn lông khô lớn cùng một bộ quần áo thể thao còn mới tinh đưa cho cô:
— "Nhà tớ hiện tại chỉ có một mình, bố mẹ công tác ở nước ngoài chưa về. Cậu đi tắm nước ấm ngay đi, không lại cảm sốt thì ngày mai ai làm lớp trưởng để quản tôi nữa. Quần áo này là đồ mới tinh tớ chưa mặc, cứ mặc tạm đi đã."
Nhược Ý ôm lấy bộ quần áo và chiếc khăn, lòng dâng lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ. Cô lí nhí nói: "Cảm ơn cậu... Cố Lịch Thần."
Sau khi Nhược Ý vào phòng tắm, Cố Lịch Thần đứng giữa phòng khách, nhìn vũng nước nhỏ đọng lại dưới sàn do hai người vừa mang vào. Cậu khẽ lắc đầu cười khổ, đoạn cúi xuống tự tay lau dọn sạch sẽ. Khi bước ngang qua phòng sách mở hé cửa, ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy khung ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc của bố.
Trong ảnh là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị mặc quân phục, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng, và đứng ở giữa là cậu – một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ ngày bé. Thế nhưng, khoảng cách giữa các thành viên trong bức ảnh dường như luôn cách xa nhau bởi những chuyến công tác biền biệt và sự lạnh nhạt vô hình.
Từ nhỏ, Cố Lịch Thần đã quen với việc sống một mình trong căn nhà rộng lớn này. Sự bất kham, nổi loạn của cậu ở trường thực chất chỉ là lớp vỏ bọc để thu hút sự chú ý của những người thân bận rộn. Thế nhưng, sự xuất hiện của cô gái nhỏ Lâm Nhược Ý trong hai ngày qua, đột nhiên lại khiến cái thế giới lạnh lẽo này có thêm chút khói bếp và âm thanh đời thường.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lâm Nhược Ý bước ra ngoài với bộ đồ thể thao rộng thùng thình của con trai, mái tóc dài còn đọng những giọt nước nhỏ lấm tấm trên bờ vai gầy, trông vừa đáng yêu vừa có chút ngượng ngùng.
Cố Lịch Thần quay người lại, ngẩn ngơ mất vài giây. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng của cậu bỗng chiếm trọn toàn bộ tâm trí thiếu niên.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)