Ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu nhuộm vàng những ô cửa kính lớn của thư viện trường Minh Đức, báo hiệu một buổi chiều dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại. Sau màn "tra tấn" bằng hàng loạt bài tập toán học, Lâm Nhược Ý thu dọn gọn gàng đống sách vở vào balo, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Cố Lịch Thần đứng tựa lưng vào giá sách bên cạnh, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen láy lười biếng nhìn theo từng cử động nhỏ của cô. Thấy cô chuẩn bị đứng dậy, cậu liền bước tới, tự nhiên vươn tay giật lấy chiếc balo nặng trịch trên vai Nhược Ý rồi khoác hờ lên một bên vai của chính mình.
— "Này, cậu làm gì thế? Trả balo đây!" Nhược Ý giật mình, vội vàng đưa tay định giật lại.
Cố Lịch Thần nâng cao chiếc balo lên một chút, né tránh đôi tay nhỏ bé của cô, giọng điệu bất kham nhưng mang theo chút cưng chiều khó nhận ra:
— "Con gái gì mà mang cả đống sách giáo khoa nặng như đá thế này, bảo sao lùn đi là phải. Đi thôi, lớp trưởng mẫu mực, không phải cậu vừa hứa thưởng trà sữa cho người ta à? Trốn nợ là không được đâu đấy."
— "Ai hứa lúc nào chứ! Rõ ràng là cậu tự mặt dày đòi..." Nhược Ý bĩu môi cãi lại, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo chân nam sinh rời khỏi thư viện.
Cả hai sóng vai bước ra khỏi cổng trường. Tiếng ve kêu cuối mùa râm ran dọc theo con phố nhỏ ngập tràn ánh đèn đường bắt đầu le lói sáng. Quán trà sữa quen thuộc nằm góc ngã ba tấp nập học sinh qua lại. Cố Lịch Thần chọn một chiếc bàn nhỏ ngoài trời dưới tán cây lộc vừng xanh mát, sau đó tự mình vào quầy gọi đồ.
Vài phút sau, cậu quay lại với hai ly trà sữa trân châu đường đen bốc hơi lạnh, đặt một ly trước mặt Nhược Ý.
— "Của cậu đây, uống đi xem có ngọt bằng giọng lúc nãy mắng tôi không." Cố Lịch Thần cắm ống hút, nhấp một ngụm rồi cười trêu chọc.
Nhược Ý lườm cậu một cái, cầm ly trà sữa lên hút một ngụm lớn. Vị ngọt đậm đà của đường đen hòa quyện với vị béo ngậy của sữa tươi lập tức lan tỏa trong khoang miệng, khiến tâm trạng cô vô thức phấn chấn hẳn lên. Cô khẽ cong môi cười, nụ cười hiếm hoi dịu dàng đến mức khiến nam sinh đối diện bỗng chốc ngẩn ngơ mất vài giây.
— " Nhìn gì thế? Mặt tớ dính gì à?" Nhược Ý nhận ra ánh mắt có phần ngây ngốc của cậu, vội đưa tay lau khóe môi.
Cố Lịch Thần hoàn hồn, vội ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự mất tự nhiên, ánh mắt vô thức nhìn đi hướng khác:
— "Không... không có gì. Chỉ là thấy cậu cười trông đỡ ghê hơn mấy lúc làm lớp trưởng thôi."
Chưa để Nhược Ý kịp đáp lời, bên ngoài trời bỗng chốc nổi cơn gió lốc mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến, và chỉ trong chớp mắt, một trận mưa xối xả như trút nước lại một lần nữa ụp xuống phố phường. Nước dâng lên nhanh chóng, biến con đường trước quán trà sữa thành một dòng suối nhỏ.
Lâm Nhược Ý cúp máy, sắc mặt hơi tái đi vì lo lắng. Nhà cô ở cách đây khá xa, nếu kẹt lại đây một mình trong đêm mưa gió thế này thì biết làm sao.
Cố Lịch Thần ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ sự việc. Lớp vỏ bọc lạnh lùng, bất kham thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết hiếm thấy. Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc ô đen hôm trước, kéo tay cô đứng lên:
— "Đừng lo, đi theo tôi."
— "Nhưng mà mưa to thế này, về nhà kiểu gì..."
— "Có tôi ở đây, sợ cái gì." Cố Lịch Thần cắt ngang lời cô, bàn tay to lớn vững chãi nắm lấy cổ tay Nhược Ý, dắt cô bước thẳng vào màn đêm mưa gió.
Dưới vòm ô nhỏ bé, bàn tay ấm áp của cậu truyền sang da thịt cô một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Giữa dòng nước cuồn cuộn và tiếng mưa rơi rào rào, bóng lưng cao ngạo của thiếu niên bỗng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô lúc này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


