Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt rọi qua những khung cửa sổ kính lớn của thư viện trường trung học phổ thông Minh Đức, hắt lên những hàng kệ sách cao vút một thứ ánh sáng trầm mặc và yên bình. Khác với sự ồn ào ngoài sân trường, không gian bên trong chỉ văng vẳng tiếng lật sách sột soạt và tiếng quạt trần quay đều đều trên cao.
Ở góc khuất sâu nhất của tầng hai, nơi những kệ sách văn học nước ngoài che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ bàn thủ thư, Lâm Nhược Ý đang bất lực ngồi đối diện với một "vị thần học đường" phiên bản cá biệt.
Trước mặt Cố Lịch Thần là một đống đề cương Toán học dày cộp mà cô đã cất công soạn thảo từ tối hôm qua. Thế nhưng, nhân vật chính từ nãy đến giờ vẫn chống một tay lên cằm, ánh mắt dán chặt vào điện thoại dưới gầm bàn, hoàn toàn phớt lờ những công thức lượng giác phức tạp đang dàn trận trước mặt.
Lâm Nhược Ý nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái rõ vang để kéo sự chú ý của cậu trở về thựcate:
— "Cố Lịch Thần! Cậu có đang nghe tớ giảng bài không đấy? Bài này là dạng cơ bản trong đề kiểm tra sắp tới, nếu cậu còn không tập trung thì đừng mong ngày mai qua được bài kiểm tra miệng của thầy giáo."
Thấy cô lớp trưởng thật sự nổi giận, hai vành tai trắng ngần bắt đầu đỏ ửng lên vì tức, Cố Lịch Thần bỗng thấy chột dạ. Cậu ho nhẹ một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên, vội vàng cầm lấy chiếc bút bi trên bàn, kéo cuốn vở bài tập về phía mình, giọng nói trầm khàn dịu xuống hơn hẳn:
— "Được rồi, được rồi, tớ sai rồi. Đừng có trừng mắt nữa, mắt to lắm đấy... Sợ chưa kìa. Đọc đề bài đi, tớ làm là được chứ gì."
Nhược Ý lúc này mới hậm hực thu hồi ánh mắt, chỉ tay vào dòng chữ đầu tiên trong trang giấy: "Nhìn đây này! Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài cạnh huyền BC. Định lý Pytago lớp 8 học rồi, đừng bảo là cậu quên sạch đường đi lối về đấy nhé!"
Cố Lịch Thần cúi đầu nhìn dòng chữ. Thật ra tư chất của cậu không hề kém, chỉ là trước giờ bản thân lười biếng, chẳng buồn động não vào mấy thứ sách vở này. Bây giờ, dưới ánh mắt giám sát gắt gao từng chút một của cô gái bên cạnh, cộng thêm mùi hương hoa nhài thoang thoảng phát ra từ người cô, bỗng nhiên cậu lại thấy tâm tính tĩnh lặng hơn hẳn.
Cậu cầm bút, lướt những nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát lên mặt giấy. Chỉ vài giây sau, đáp án hoàn chỉnh đã hiện ra rành mạch.
— "Xong rồi đấy. Cạnh huyền bằng 5cm. Chữ Pythagoras này tính ra cũng không khó như mặt của lớp trưởng lúc cáu nhỉ?" Cố Lịch Thần đẩy cuốn vở về phía cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Lâm Nhược Ý ngạc nhiên cầm cuốn vở lên kiểm tra. Không chỉ ra đáp án đúng, mà các bước trình bày còn cực kỳ sạch sẽ, lô-gic. Cô chớp chớp mắt, có chút bất ngờ trước tốc độ tiếp thu của tên này: "Hừ, xem ra cậu cũng không đến nỗi ngốc nghếch như tớ tưởng tượng."
— "Nói gì cơ?" Nam sinh nheo mắt nguy hiểm, cúi người rướn sát lại gần cô hơn một chút, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại vài centimet: "Dám bảo đại ca đây ngốc á? Hôm nay không phạt cậu mời tớ một ly trà sữa trân châu đường đen thì đừngòng bước ra khỏi cái thư viện này."
Hơi thở ấm áp của cậu phả trực tiếp lên vành tai Nhược Ý khiến tim cô lỡ nhịp, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội vàng đẩy vai cậu ra, lắp bắp: "C... Cậu tránh ra chỗ khác xem nào! Gần thế làm gì!"
Nhìn bộ dạng thẹn thùng hiếm thấy của cô lớp trưởng nghiêm nghị, Cố Lịch Thần khẽ bật cười trầm thấp trong cổ họng, cảm thấy chiều hôm nay ở thư viện hình như không còn nhàm chán như hắn tưởng tượng nữa rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



